Cả nhà ơi! Em đây cũng ngấm ngầm về thăm Nha Trang của em 1 tháng trước đây đấy. Không có op ẹp gì em đành phải tự đi vậy cho bõ cái “lỗi liềm háo hức". Em vu vơ với các ký ức và hoài niệm thời thơ ấu vậy. Gặp các bạn cũ toàn con trai vì lớp em lớp Tóan các bác ạ, thấy cũng bớt tủi thân vì được các bạn ấy xem mình như một thực khách. Không hiểu sao, Nha Trang với em như sự trở về ý. Khi nào cảm thấy buồn chông chênh là em lại tìm về nơi này, cũng con sóng ấy, bờ cát ấy và cả con đường ngày 2 buổi đến trường đạp xe cong đít bạc mặt vì ngược gió biển, nhưng gần gũi lắm, kéo em về với một thời vô cùng trong sáng, và đáng yêu. Tâm hồn em thấy nhẹ nhõm và mọi sự gần như tan biến. E, không nói dối đâu, nên nhìn ảnh chị HM mà em không cầm nổi nước mắt ( thật đấy!!!!) và cứ im lặng cho cảm giác đó trôi qua rồi, giờ mới thổ lộ, em cũng đã đi về chốn cũ. Nên có thể nói rằng, người mà tiếc nhất có lẽ là em đó chị HM và cả nhà ạ. Em cứ nghĩ sẽ được làm người hướng dẫn du lịch cực kỳ Pro, nhưng tất cả tụt dốc làm em buồn hết cả tháng.
Em không cảm nhận Nha Trang đẹp bởi phong cảnh như các bác viết ở trên. cảm xúc của em tất cả chỉ là ký ức và hoài niệm, vậy nên, khi ngồi một mình phóng tầm mắt ra xa, về phía đảo Hòn tre, nay là Vilperl, ( nhà em có ô cửa sổ nhìn ra biển màu nước trong xanh cực kỳ), nước biển NT xanh lắm, không nơi nào trên đất nước VN có nước biển xanh như nước biển Nhatrang đâu các bác ạ.Chả thế mà nơi này, các chàng phi công quân sự khi khởi đầu nghề bay rất ái ngại, bởi dễ nhầm màu xanh của biển và màu xanh của bầu trời(?!). Ngồi hàng giờ mà em nhìn biển không chán tí nào. Các bác chịu khó nhìn kỹ tí nhé. Xa xa, phía bên phải hòn đảo có chữ màu trắng, đảo Hòn tre hay Hòn ngọc việt hay Vilperl đều được. Nhưng với em thì nó là đảo Hòn tre!
Còn đây là ảnh của em với các bạn cùng lớp chuyên toán của em ở Nha trang tại Nhà hàng Bốn Mùa, cạnh bờ biển đường Trần Phú, đối diện khách sạn Hải yến đấy ạ.
Còn đây là cổng chào trước nhà hàng Bốn mùa .
Còn đây là con đường xuống biển bên cạnh nhà hàng, nơi chúng em vẫn bỏ cặp sách bên gôc cây dương, (những cây dương này chẳng biết nó có từ bao giờ. Khi em theo ba mẹ vào đây, nó đã có rồi, và nó vẫn vậy) và nhào xuống biển mỗi khi được nghỉ tiết.

Hy vọng cả nhà mình được op ở Nha trang!
Nghe chị HM mở topic "Ơi Nha Trang!" là em đã muốn khóc rồi đấy!