Này các bạn, mình cũng đọc đi đọc lại cuốn truyện này không biết bao nhiêu lần và mình cũng mơ, giấc mơ rất thực tế là ta sẽ đến thăm núi đồi và thảo nguyên ấy, để hít căng lồng ngực mùi cỏ đắng, hương ngải cứu, để ngắm hàng topolek mùa thu, nhấm nháp nho mắt tiên không hạt, ăn miếng đưnhia ngọt lừ. Có khó gì đâu, chỉ cần ta muốn. Mình đã từng đi Tân Cương, đã lên dãy Thiên Sơn (được nhắc đến rất nhiều trong truyện của Aitmatov), nghĩa là rất gần với bối cảnh của tập truyện này đấy. Phía TQ mình còn đi được thì tại sao ta không đến Trung á nhỉ?
Lên đường thôi các bác
|