Trích:
FORYTCHIA viết
Xe đạp ơi
Đã xa rồi còn đâu....
Chán. Tôi cảm giác như thế kể cả Hồ Gươm sau khi đại tu xong nước vôi trắng phớ cũng khiến tôi buồn. Nhưng biết làm sao được khi mấy Ngài học Kiến trúc ra làm như vậy.
Nhưng rặng cây ven hồ, mặt sóng hồ Tây vẫn làm cho tôi quên đi cái buồn ấy. Đối với tôi tất cả vẫn thân thiết bởi vì nhiều lý do riêng.
Đà Lạt cũng vậy: Xô bồ hơn, rác hơn ... vv ...vv ... nhưng tôi vẫn thấy thích phố núi, lần nào lên cũng cảm thấy "Cuộc đời ơi ta mến yêu người".
|
Mình cũng đồng ý ( vì bạn nói vẫn yêu cảnh Đà Lạt ) ở các điểm :
1. Lý do riêng
2. Cảnh & người ĐL vẫn khá nhẹ nhàng
3. Không khí cao nguyên nên trong lành hơn.
Nhưng bạn thử tưởng tượng với đà quy hoạch TP như hiện nay thì 20 năm nữa liệu ĐL có còn THÔNG để mà reo, có còn sương mù để mà mộng mơ, hay nhìn đâu cũng thấy đường phố hoành tráng với vỉa hè đổ bê tông, với nhà mái bằng 3, 4 tầng lầu, với xe hơi, xe máy chen nhau trên đường. Con người ĐL khi đó ra đường là hối hả mưu sinh hay uống vội ly cafe đá, gặm vội ổ bánh mỳ trước khi đi làm.