
22-07-2009, 10:53
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Một năm sau

Tranh minh họa
Ngôi nhà cũ của ông bà đã bị cháy vào năm 1917, còn ngôi nhà mới hiện nay, nó được xem là một ngôi nhà tốt nhất trong làng. Tường nhà được lát bằng những khúc gỗ mới được đốn hạ, và sơn màu đỏ thẫm; những khung cửa sổ và vòm cổng trên cao được trạm khắc rất cầu kỳ. Ngôi nhà của chúng tôi dường như cao hơn tất cả các ngôi nhà khác, bởi vì nó được dựng trên một gò đất cao. Vào những năm gần đó, khu vườn phía trước nhà được mở rộng thêm rất nhiều, và những bức tường nhà đã phai màu rất khó có thể nhận ra vì khuất phía sau những bụi cây tử đinh hương và cây keo. Những hàng cây bulô và cây dương của tôi cũng đã mọc cao hơn. Chúng được gột sạch và mượt mà hơn sau cơn mưa. Những tia nắng mặt trời bắt đầu xuyên qua từng kẽ lá, ánh cầu vồng lóng lánh rực sáng những giọt cuối cùng bám trên những chiếc lá cây. Tôi đã từng tự mình tưới nước cho những cây keo và tử đinh hương đó vào khoảng mười ba năm về trước, khi tôi mới chỉ là một thiếu nữ ngây thơ. Đến nay chính tôi cũng không nhận ra được chúng – bụi cây giờ đã lớn thành rặng cây vạm vỡ và săn chắc. Còn tôi giờ cũng đã lớn khôn lên nhiều cùng năm tháng , và đã là một bà mẹ của hai đứa con thơ.
Nhưng giờ chúng đang ở đâu, những đứa con bé bỏng của tôi?.
Và sau đó, tôi đã nhìn thấy chúng. Khi đó một đám trẻ con đang lao vút trên đường, cùng với Zoya và những mái đầu của chúng, Shuhra thì đang cun cút phía sau đang cố gắng chạy vượt lên. Zoya là đứa đầu tiên nhìn thấy tôi. Nó hét toáng lên và chạy bổ về phía tôi:
- A mẹ, me đã về!
Hai mẹ con tôi ôm chặt lấy nhau.
Sau đó tôi quay sang Shura. Cậu ta đứng rất gần chúng tôi, phía dưới một cái cây, đang nhìn tôi chằm chặp. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, cậu bé bỗng nhiên túm chặt lấy một thân cây tần bì non và ráng sức rung mạnh thân cây tội nghiệp, làm cho những gọt nước mưa còn vương trên cây, bắn tung tóe lên khắp người chúng tôi. Rồi sau đó, cậu bé chạy lại dang cả hai tay ôm chặt lấy tôi, vùi kín đầu mình vào trong áo mẹ.
Đứng quanh chúng tôi, một đám các cô cậu bé có những khuôn mặt cả rạm nắng lẫn hồng hào – những mái đầu tóc nâu và tóc đen, có cả những cô cậu mặt đầy tàn nhang, có những đứa trầy xước hết cả tay chân. Mọi người có thể nhận ra ngay rằng, chúng là một lũ trẻ con luôn chạy nhảy, bơi lặn và hay trèo cây. Tất cả chúng là lũ trẻ con nhà hàng xóm - Shura Podymov, Sanya và Volodya Filatov, Shura Kozharinova mũm mĩm và cậu em Vasya của con bé, Yezhik và Vanya Polyanski. Tất cả bọn chúng đứng quan sát tôi với một sự tò mò đầy nhút nhát.
Lúc này Zoya nghiêm nghị thông báo:
- Hôm nay tớ sẽ không chơi gì nữa đâu!, vì mẹ tớ đã về rồi.
Vậy là bọn trẻ con cùng kéo nhau ra cổng vườn.
Tôi bế cả hai chị em Zoya và Shura đi vào nhà, ông bà đang đợi chúng tôi bên bàn ăn.
Khi mọi người liên tục ở bên cạnh những đứa con của mình, những sự thay đổi trong chúng thực là không dễ nhận ra và cũng không mấy có sự ngạc nhiên. Nhưng lúc này đây, sau một thời gian dài xa cách, tôi không tài nào rời được ánh mắt của mình tách khỏi các con, và từng phút cố tìm điều gì đó mới mẻ đang xuất hiện trong chúng.
Zoya lớn nhanh quá. Con bé trở nên mảnh mai hơn, đôi mắt màu xám to tròn như rực sáng trên khuôn mặt thẫm sẫm của mình. Shura cũng lớn hơn và cũng gầy đi nhiều, nhưng cậu bé khỏe mạnh và rắn rỏi hơn nhiều so với tuổi lên sáu của mình: cu cậu có thể xách một cái xô nước đầy mà không mấy khó khăn gì, và luôn xách nước giúp bà giặt giũ.
- Shura của chúng ta đã trở thành một người đàn ông rồi. Ông nhìn cháu với vẻ mặt đầy hãnh diện và nói.
Lúc đầu, bọn trẻ bám riết lấy tôi, không rời đến nửa bước.
- Chúng con sẽ đi cùng với mẹ có phải không? Mẹ sẽ không bỏ chúng con lại nữa mẹ nhỉ?.
Chúng luôn gặng hỏi và nhìn tôi với những ánh mắt nặng nề.
- Các con không muốn ở đây phải không?.
- Không mẹ ạ, nhưng chúng con cảm thấy rất cô đơn khi không có bố mẹ bên cạnh. Mẹ ơi, đừng để chúng con ở lại nữa mẹ nhé! Mẹ có cho chúng con theo không? Mẹ nói đi mẹ!.
|