Thực ra, để có một cái nhìn toàn diện và thực chất vầ con người - tính cách Stalin thì cần phải tìm hiểu thật kỹ tiểu sử - hoàn cảnh sống - hoàn cảnh xã hội và cương vị lãnh đạo của ông, bằng không chỉ là đồ bỏ, bất kể yêu hay ghét.
Rõ ràng, Stalin là một cá nhân xuất sắc, cá tính mạnh và tư duy phân tích cao độ. Không thể phủ nhận được rằng, số phận cay đắng và cuộc đời nếm trải nhiều sóng gió đã tạo nên con người Stalin một bản lĩnh THÉP - rất cần thiết, rất đúng với một chiến sĩ Cách mạng vô sản.
Và càng rõ hơn nữa khi tính cách ấy chẳng khác gì lửa (khả năng lãnh đạo) gặp rơm (cuộc chiến tranh Vệ quốc), mặc dù có bị lu mờ một phần vào giai đoạn Nội chiến, khi mà ông chưa có vị trí gì đáng kể trong đội ngũ Bolshevik, trong khi bên cạnh Lenin là khá nhiều tướng lĩnh tài ba, lại có học thức do được đào tạo bài bản dưới chế độ Sa hoàng rồi thử lửa trong cuộc Thế chiến và Cách mạng tháng Mười.
Nhưng : Stalin đã thất bại - Thất bại một cách
âm thầm, khủng khiếp và phải gần 50 năm sau, khi mà toàn bộ cơ ngơi XNCH đổ sụp dưới chân tượng đài Lenin trong chớp mắt, thì người ta mới bàng hoàng, sửng sốt, nhưng là tất yếu. Stalin tỏ ra quá khôn khéo trên bước đường chính trị, dày dạn trong tình yêu và chiến tranh, mạnh mẽ - quyết đoán trong cách ứng xử, thu phục nhân tâm, cương quyết trong các cuộc "tranh trừng" đối thủ, song
quá non yếu trong các phương pháp xây dựng, quản lý một nền kinh tế đơn nhất vừa mới thoát khỏi những cuộc chiến tranh khủng khiếp đang rất cần có một cơ chế thoáng - tập trung - đủ mạnh - công bằng - sạch, thế vào đó, hầu như ông chẳng làm được gì nhiều là ngày càng đẩy mạnh cái cơ chế bao cấp - khép kín, như thế chẳng khác nào tự mình "ôm chầm" lấy mình và chết đói.
Cái YÊU cái GHÉT Stalin ở đó mà ra !
Nên phải kết luận rằng,
Liên bang Soviet dưới sự lãnh đạo của Stalin là một con sư tử, nhưng là sư tử ăn chay !