...
Từ đầu tới giờ em chỉ luôn nêu sự kiện chung, mong mọi người khỏi suy luận quá xa vấn để chính (việc kết luận để mọi người tự nghĩ). Có chăng ý kiến của em chỉ là mong muốn trong lúc này, mọi người làm ngay việc gì đó có lợi cho bản thân, sẽ tốt hơn chờ đợi một việc khác mà chưa có thời hạn rõ ràng.
Còn về "hàng động" của em,
...
thì bác có
nhời quá khen, chứ nhà em không dám nhận, và xin đành thú thật với các bác,

hành động như em kể trên đây là của cô em họ (con bà dì ruột của em). Em thấy nó hành động "được" (theo ý kiến của riêng em). Trong khi đó trên thực tế, số đông bà con hiện đang thực sự lúng túng, thậm chí hoàn toàn bế tắc. Trước tình hình đó, em không thể đành lòng im lặng được, nên em tự đặt mình vào vị trí của nó, chỉ đơn giản là mong chia sẻ kinh nghiệm để bà con tham khảo.
...
Để trả lời câu hỏi của bác, cũng là để
trao đổi kinh nghiệm với những ai biết yêu công việc và có trách nhiệm với chính bản thân, em xin kể thật tình về cô em họ này (
sau đó tùy mọi người rút ra kết luận cho mình).
Ở cái tuổi 35, có thể nói là cô em này không còn sự xốc nổi của tuổi trẻ, nhưng cũng chưa đủ độ "chín" để có thể nói là dầy dạn kinh nghiệm được. Hơn nữa, xuất thân từ một gia đình có truyền thống...
"cửu đại"...thuần nông, học chưa hết lớp 5 trường làng phải nghỉ học đi làm ruộng, rồi lấy chồng năm vừa 18 tuổi...Thế rồi "một nắng hai sương" từng đấy năm, hai vợ chồng nó cũng chỉ "vắt mũi bỏ miệng", "giật gấu vá vai", xoay sở nuôi 2 con nhỏ...Khi về quê thăm chúng nó, thấy mà tội. Bản thân cả hai vợ chồng chúng nó chẳng có nghề ngỗng gì, trình độ thì: vợ "tốt nghiệp"...lớp..."bốn rưỡi"...phổ thông...trường làng! chồng thì...cũng..."tốt nghiệp"...cùng trường cùng năm với nó!

...Cuối cùng tôi nghĩ chỉ có một cách là cho sang thử sức ở "thương trường chợ Vòm"!...Vậy là 2 vợ chồng gửi con cho ông bà nội ngoại rồi hồ hởi lên đường. Sang tới Moscow buổi tối hôm trước, 5h sáng sớm hôm sau khi mọi người còn đang ngủ (vì nhà không có ai phải dậy đi chợ sớm), cả 2 vợ chồng nó đã thức dậy, lau chùi bếp, nhà tắm,...vệ sinh cá nhân rồi chỉnh tề quần áo ngồi ngoài bếp chờ ông anh dậy để đưa đi thăm chợ!

...Sau vài ngày "thăm quan" và nghỉ ngơi, tôi yêu cầu tối thiểu học chữ cái, học đọc, học viết tiếng Nga, chúng nó không chịu, cứ khăng khăng ..."bác sắp việc cho chúng em đi làm chứ không là bọn em lăn ra ốm ngay đấy,...bọn em trình độ gì mà học, thôi cứ để bọn em vừa làm vừa học vậy..."....Thế là tôi đành đi thuê cho chúng nó 1 chỗ ngoài chợ, nhờ bạn bè lấy cho chúng một ít hàng, thuê cho chúng một cô người Ukraina giúp việc....Thế rồi chỉ sau có nửa năm, chúng nó đã tự biết tìm chỗ nhập hàng, còn bán hàng cũng tự luôn, vì nói rằng không cần cô "Tây" kia nữa để giảm chi phí, cũng không còn cần sự giúp đỡ của tôi cả về vốn liếng và công việc,...Tuy để cho chúng tự lập, nhưng tôi vẫn thường xuyên quan sát, theo dõi mọi chuyển động của chúng nó. Thời gian còn bán hàng ngoài chợ, tiếng Nga lộ cộ mà cũng đã biết mò sang tận nhà bác Tâm chợ SDL (СДЛ) đặt vizit, và mỗi khi bán hàng đều tự tay đóng gói hàng hóa cho khách, đưa vizit cho khách, mời khách đến lấy hàng của mình trong những lần tới, xin số điện thoại của khách
(dĩ nhiên ngoài việc dùng khả năng nói, chúng phải dùng cả việc diễn tả bằng...tay, rồi khách cũng hiểu. Chứ không phải vừa bán hàng vừa chửi khách bằng tiếng...Việt như nhiều bà con ta!)... hoặc có những lần khách gọi hàng (theo vizit đưa cho khách), chúng lập tức ghi lại số điện thoại của khách rồi nhờ tôi hoặc ai đó gọi lại cho khách để hỏi cụ thể....không ít lần tôi và mấy anh bạn phải làm phiên dịch qua điện thoại giúp chúng nó...Tóm lại: về
tiếng Nga thì: chữ cái chúng không biết (giận thật!), vở ghi chép tự học tiếng Nga thì nghe lỏm được câu từ nào, ghi vội phiên âm bằng tiếng Việt còn sai chính tả! ngôi thứ nhất chỉ dùng nguyên thể cách 1 (я) hoặc cách 3 (мне) tùy hứng
(không phụ thuộc vào hoàn cảnh điều kiện gì)!..dùng động từ thì luôn chia dạng mệnh lệnh thức!... Khi giao tiếp
bí quá thì bấm máy cho..."phiên dịch"
(lại là tôi hoặc ai đó bạn bè biết tiếng Nga hơn chúng) và trao máy cho khách nói chuyện với..."phiên dịch"!...
Tính từ ngày chúng nó sang tới nay mới chưa đầy 3 năm thì xảy ra "sự cố chợ Vòm". Những hôm nghỉ chợ, chúng nó ngày nào cũng lang thang ra chợ.
Mấy ngày đầu lang thang, nó cũng đã từng bị CA quanh chợ tóm lên xe rồi lại thả. Thấy vậy tôi cũng lo, nên mới bỏ thời gian mấy ngày đi cùng để hỗ trợ khi cần. Khi thực sự mắt thấy, tai nghe cách làm việc của nó (như tôi đã kể), tôi thấy có thể tạm thời yên tâm.
Khi hỏi đến đến nguồn hàng, vốn liếng ở đâu ra để chúng làm ăn trong thời gian chợ đóng cửa. Chúng nó cười hồ hởi rồi kể rằng, chợ đóng đột ngột quá, chẳng kịp trở tay. thậm chí có vài chục ngàn rúp còn để trong công. Thấy khách đường xa gọi hỏi hàng, tiếc quá mới gọi cho mấy chủ hàng và chủ xưởng may quen, nhặt được ít hàng tồn, bọn em giao hết veo nên lại đặt họ may thêm...
...
Việc đóng mở cửa chợ đối với chúng em không phải là điều bọn em quan tâm nữa. Mọi thứ xác định coi như đã mất cho nhẹ đầu, sau này "vợt" lại chút nào hay chút đó. Tuy rằng tất cả vốn liếng bán nhà VN mang sang cùng toàn bộ phần làm ra gần 3 năm nay của chúng em nằm đó cả, nhưng
có ngồi "khóc" cũng chẳng giải quyết gì. Bọn em không muốn chờ sung rụng, trước mắt cần phải tự kiếm sống đã rồi tính tiếp. Bởi thế bọn em chẳng quan tâm những gì mình không làm được hay không quyết được!...."....
Được vài ngày theo "giúp việc" thì tôi chính thức bị "đuổi". Chúng nó bảo: bác về mà lo việc bác đi, chúng em tuy dốt nát chậm chạp nhưng được cái thích làm việc, không muốn đi ăn xin,...mà đất này vẫn còn nhiều "cửa", bọn em vẫn lần mò được. Khi nào cần chúng em phiền bác sau!
Quan sát những suy nghĩ và những hành động của vợ chồng đứa em tôi thấy quả là những suy nghĩ và việc làm hết sức đơn giản, bình dị "chân đất áo vải" mà hết sức sâu sắc, có hiệu quả rõ rệt và cụ thể. Ngẫm lại mình tôi tự cảm thấy hổ thẹn vì thời gian ở bên này tới hơn 30 năm (gấp hơn 10 lần thời gian chúng nó ở đây), lại mang tiếng học hành tử tế, chữ nghĩa đầy đầu, quan hệ thì khắp nơi...cuối cùng kết quả về kiến thức (bài học kinh nghiệm) thực tế (không phải lý thuyết suông) + kết quả đơn thuần về vật chất (Tiền!!!) cùng tinh thần mà tôi thu được, chia đều cho hơn 30 năm thì có thể nói là còn thua chúng nó!.
Có lẽ từ đây tôi phải tự xem lại mình, không thể mãi bay trên mây trên gió với những lý thuyết xuông và những giấc mơ hão huyền! để bắt đầu học tập những kiến thức của đời thường đơn giản nhất (như mới chập chững vào đời!). Thà rằng quá muộn, nhưng vẫn còn hơn không bao giờ!