Hôm qua tôi có đến nhà anh bạn để ăn mừng hắn mua xe bốn bánh. Cái tay này khá thật, chỉ mấy năm trước thôi, hắn vẫn còn ngèo rớt mùng tơi, mà nay hắn đã rủng rỉnh rồi. Cái tay này ngày xưa sau khi học xong, cũng một thời làm ăn ở chợ Vòm, nhưng không chịu được nên phải về nước.
Trong lúc trà dư tửu hậu, tôi liền hỏi thăm về phương pháp làm ăn của hắn ra sao mà phất nhanh thế. Chếnh choáng hơi men, hắn tâm sự với tôi với một câu chuyện "thật lòng" đến là mượt.
Số là, vào thời gian trước đây nhà hắn ngèo lắm, hai vợ chồng cùng đi làm nhưng cơm cũng không đủ ăn, nhưng được cái, nhà hắn đất đai lại rộng rãi, cho nên hắn đã tính ra một cách là cho người khác thuê đất làm nơi bán hàng để kiếm thêm thu nhập hàng tháng. Hắn liền ký hợp đồng với một ông tên là Khoái, hợp đồng ký 5 năm, tiền thuê đất là 500 ngàn một tháng. Hắn cũng là dân kinh tế, nên hợp đồng hắn làm kỹ lưỡng lắm, bao gồm cả điều khoản là không được buôn bán hàng phi pháp… Trong thời gian đầu, cái nhà ông Khoái này có buôn bán đến 50% là hàng trốn thuế, "thời buổi này mà không buôn bán thêm thắt như thế thì lấy đâu ra nhiều tiền để chi khoản này khoản nọ…" ấy là cách nói của ông Khoái. Hắn nhác thấy ông Khoái có vi phạm hợp đồng, nhưng hắn cũng kệ, vì tốt nhất là cứ lấy tiền thuê nhà để mà sống, còn lão ta có vi phạm thì để công an họ trừng trị, chẳng liên quan gì đến hắn cả. Ấy vậy mà sự đời lại nhiều lắm cái đổi thay, chỉ hơn một năm sau thôi, giá thuê nhà lên cứ vùn vụt. Với diện tích mà hắn cho ông Khoái thuê với giá 500 ngàn, thì đến lúc này đã tăng vọt lên đến 5 triệu, hơn nữa hắn lại mới được thăng chức vào một cái chân kiếm cũng được tiền (cũng là do lúc này có ít tiền cho thuê nhà, và thỉnh thoảng hắn cũng mời xếp đi ăn nhậu, nên được ông xếp thương tình cất nhắc) . Sau một thời gian suy nghĩ, hắn thấy hắn "thiệt thòi" nhiều quá đối với vụ thuê nhà này, âu cũng là do hắn đã chót ký hợp đồng dài hạn với ông Khoái rồi mới khổ, nhất là cái nhà ông thuê đất này, có tiền thì toàn mang đi cho, cúng, biếu ở đâu đâu, chứ hắn chẳng được một cắc bạc nào dù chỉ đủ để mua cái kẹo đạn mút, ngoài cái khoản tiên thuê nhà ông ta trả ra. Sau nhiều đêm "cân nhắc", hắn liền ngấm ngầm đi báo công an tận trên tỉnh (chứ không thèm báo mấy cái anh phường) là ông Khoái đang buôn bán hàng trốn thuế, thế là chỉ sau một ngày, công an đã đến tịch thu toàn bộ hàng hóa của ông Khoái, và tạm giam cái nhà ông làm ăn phi pháp này. Hắn mừng lắm, vì đã thoát được nợ và sẽ còn được lợi lộc nhiều hơn nữa. Trước khi ông Khoái bị công an dẫn đi, hắn không quên đưa cho ông ta cái hợp đồng, để hủy bỏ vì ông ta đã vi phạm cam kết mà. Vậy là chỉ với vài trăm ngàn một tháng tiền thuê nhà ban đầu, hắn dùng một phần để "đầu tư" cho xếp để được thăng chức kiếm ra tiền, hắn dùng tiền này mở hẳn một cửa hàng lớn ngay tại cái nền nhà hàng cũ mà ông Khoái đã thuê, và mỗi ngày một phát triển thêm nên giờ hắn cũng có của ăn của để.
Sau khi nghe đến đây, tôi cũng có ái ngại đôi chút và hỏi hắn, "vậy những người bán hàng cũ cho ông Khoái, họ mất việc à?" Hắn điềm nhiên trả lời, "Ôi cái bọn ngoại tỉnh này thì cứ để cho chúng nó về quê chúng mà tìm việc chứ, còn sau đó tôi kéo mấy người bà con lên giúp tôi, vừa được cái tiếng là tạo việc cho họ hàng, lại an tâm vì người trong nhà nên không sợ họ làm bậy".
Tôi vẫn chưa thông lắm nên hỏi gặng, "ông biết người ta vị phạm hợp đồng sao ông không nhắc nhở người ta, mà lại đi báo công an?". Hắn bật cười, "cái ông này dốt bỏ mẹ, thời buổi kinh tế thị trường này mà chỉ dẫn cho người ta thì mình chỉ có mà húp cháo". Tôi cố hỏi thêm một câu, "vậy vợ ông có biết là ông đi báo công an không", hắn liền trả lời gọn lỏn, "cho nàng biết thì hỏng hết, đàn bà là chúa hay thương người, quan trọng là người thủ lĩnh biết cách điều quân là đủ rồi".
Uống nước xong đứng dậy, bất chợt nhìn thấy ánh mắt rất hả hê của hắn, mà lòng tôi có đôi chút liên tưởng đến sự đời của thế gian.
|