
20-07-2009, 13:19
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Một năm sau.

Tranh minh họa
“Zoya! Shura! các cháu đâu rồi? đến đây nhanh lên. Mẹ các cháu đã về rồi này!” Tôi nghe thấy một giọng reo mừng và rất đỗi thân thiết.
“Thế nào, chúng tôi dường như hết hy vọng còn được nhìn thấy vợ chồng con nữa rồi”, mẹ tôi, Mavra Mikhailovna, dang hai tay ôm chặt lấy tôi. “Bọn trẻ rất nhớ bố mẹ, nhất là Zoya. Con bé bây giờ là một cô bé lớn tướng rồi – Con biết không, con bé luôn thao thức, và nó chỉ sợ rằng các con không bao giờ quay lại đây nữa”.
- Tốt rồi, thế chuyến đi của con thế nào? Cha tôi hỏi nửa như với tôi, và nửa như với người đánh xe lúc này đang tháo bộ yên cương cho con ngựa.
- Tốt cả, nhưng trên đường mưa suốt. Chị Lyubov Timofeyevna đây thì bị ướt chút ít. Còn tôi thì ráng sức đánh xe, để đưa con gái bác về nhà cho nhanh. Còn bây giờ, bácTimofei Semyonovich, bác có thể cho tôi chút gì nhấm nháp với. Người đánh xe trả lời
Trong khi người đánh xe ngựa liến láu và tốt bụng đang tháo yên cương, thì cha tôi đến dỡ đồ dùng cá nhân của tôi xuống xe, còn cậu bé hàng xóm chạy đi tìm Zoya và Shura. Bà bọn trẻ đi nhóm lửa cho chiếc ấm Samovar và hối hả dọn bàn ăn. Những người hàng xóm, khi vừa nghe thấy con gái ông Timofei Semyonovich, một giáo viên tiểu học trường làng vừa mới từ Moskva về , liền cùng nhau đến chơi, và tíu tít hỏi han:
- Cuộc sống ở Moskva thế nào?
- Chị ở trên ấy mọi thứ đều tốt cả chứ?
- Còn Anatoly Petrovich ra sao rồi?
- Hiện nay chúng tôi đều đã vào nông trường tập thể cả rồi, hầu như cả làng. Chẳng còn nhiều những hộ nông dân cá thể nữa đâu.
- Công việc của chị thế nào rồi?
...
Có quá nhiều tin tức, mà tôi không còn đủ thời gian để cảm thấy hết mọi sự ngạc nhiên cho từng câu chuyện một. Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Tôi chỉ vừa mới về đến nhà, mà đã nghe được quá nhiều những điều mới lạ! Những chiếc máy kéo, mà ở khu Rừng Dương, khi vừa mới nghe đến, thì nó như là một câu chuyện kỳ diệu. Họ nói, hôm đầu tiên, khi những cỗ máy mới lạ thường vừa về đến nơi, thì cả làng ùa cả ra để nhìn chằm chặp vào chúng.
Tôi nghe họ tả lại, “thật là vui sướng khi nhìn thấy những cỗ máy kéo làm việc, dường như chúng có thể xới tung cả cánh đồng chỉ trong vòng một ngày”
“Nào, mọi người cùng với các câu chuyện của mình đã không để cho con gái tôi được nghỉ ngơi sau chuyến đi của nó rồi!” cha tôi xen vào.
“Đúng rồi, Lyubov Timofeyevna đi nghỉ cho khỏe nhé. Chúng tôi sẽ kể cho chị nghe mọi chuyện sau” vài người lúng túng đáp lại.
Thành thật mà nói, tôi không mấy chăm chú nghe về những tin tức mà mọi người đã kể lại, tuy nhiên cũng có phần ngạc nhiên về chúng. Mà tôi vốn rất nôn nóng muốn biết hiện giờ các con tôi đang ở đâu. Chúng đang làm gì? Tôi liền chạy ra vườn, ở đây trên từng nhành cây, từng chiếc lá vẫn còn rung rinh dưới những giọt mưa rơi tí tách. Với những khung cảnh này vẫn còn hiện rõ trong ký tôi cho đến mãi ngày nay.
|