View Single Post
  #19  
Cũ 18-07-2009, 05:52
Hồ Trương's Avatar
Hồ Trương Hồ Trương is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 259
Cảm ơn: 613
Được cảm ơn 772 lần trong 177 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Hồ Trương
Default

Đây là bài viết trên báo của HT phản hồi lại bài báo Sức khỏe và đời sống khi "Dự án chặt rừng thông " vào ngày 27 tháng 10 năm 2008. Trên diễn đàn này, HT thấy ai cũng yêu ĐL như mình, và vừa trở về còn mới toe từ ĐL. HT gửi các anh chị bài viết này tham khảo nhé!

October 27, 2008 hãy lên tíếng!
[COLOR="Red"]HÃY LÊN TIẾNG KHI RỪNG THÔNG ĐÀ LẠT SẮP BỊ " XÓA TRẮNG "
[/COLOR]
[/B]
Báo Sức khỏe và Đời sống hôm nay có bài viết: Không nên “ chặt trắng’’ rừng thông Đà Lạt, dù chỉ 1 ha!

Nhiều ý kiến lên tiếng phản đối: “ Tôi giật mình, cảm thấy như sắp mất một cái gì đó…”, “ Thông Đà Lạt là hệ sinh thái đặc thù, quý hiếm”, “Phải hết sức thận trọng, không được chặt trắng”; “ Rừng thông Đà Lạt đã già, cần phải cải tạo?”; “ Không còn thông, đến Đà Lạt làm gì ?”....

Vâng, tất cả các câu hỏi đặt ra trên đây bởi các nhà khoa học, nhà văn tên tuổi khiến tôi nghĩ đến giai điệu buồn, da diết , tâm trạng và rất riêng mà không nơi nào trên đất nước này có được. “ Thông reo vẳng lời dạt dào nên ý thơ/ Nghe tâm tư mơ ước mộng dìu dặt như tiếng tơ”( Ai lên xứ hoa đào – Hoàng Nguyên) . Kỷ nịêm lại ùa về với tôi khi lần đầu tiên lên với Đà lạt. Rừng thông bạt ngàn, đan xen nhau thẳng tắp, chạy dọc hai con dốc. Phải mấy lần dừng chân bên đồi để chạy thật nhanh, cảm nhận cái mùi hương của gỗ thông, tiếng reo rít của gió như bản nhạc không lời mà lâu lắm rồi chỉ nghe kể chứ chưa hề được biết. Đặc biệt là sự thanh khiết của vùng cao nguyên Lang Biang như đưa tôi sang một thế giới hòan tòan khác biệt với sự ồn ào nơi đô thị . Cảm giác vô cùng khó tả. Đà lạt ấn tượng ban đầu và cho đến khi chia tay nó cách đây 20 năm trong tôi vẫn nguyên vẹn với rừng thông ngào ngạt, với chiếc lá nhọn hoắt đón tia nắng mặt trời. Lần đầu lên Đà lạt khi chỉ là cô bé 13 tuổi, sự thích thú khám phá nhí nhảnh của cả đám thiếu nhi cháu ngoan Bác Hồ năm ấy, khiến chúng tôi bị lạc trên 1 đồi thông một buổi từ trưa đến chiều sẩm. Phen ấy các anh chị Phụ trách bị một vố lo sốt vó. Nhưng những đứa đi lạc trong đó có tôi, không hề có cảm giác sợ hãi, bởi rừng thông không rậm rạp, không có vẻ hoang dã, bí hiểm, mà luôn có cảm giác gần gũi, phóng tầm mắt về mọi hướng của thành phố. Nhưng khi lớn lên, lần 2, lần 3 đến với Đà lạt, tôi mới biết Rừng thông có tầm quan trọng với thành phố cao nguyên này thế nào.

Xét về mặt khoa học : Hệ sinh thái rừng thông rất nhạy cảm và không bền vững. Cho dù dự án chặt cũ và trồng mới là để thay đổi tòan bộ số thông đã già, nhưng biết đến bao giờ hàng lọat rừng trồng mới thay thế cho rừng thông cũ, dự án này sẽ khó thành công và hệ sinh thái sẽ rất lâu mới được phục hồi, thậm chí có trường hợp sẽ mất trắng. Theo TS Trần Văn Con, Viện KHKT VN, thì: phải mất từ 80 năm đến 100 năm, thậm chí là trong 40 năm ấy Đà lạt không có tiếng thông reo. Hình ảnh Đà lạt sẽ không còn. Chưa có một tài liệu nào nói đến sự bắt đầu của các rừng thông? Có nghĩa nó được trồng tự nhiên và là rừng thông lớn nhất VN. Rừng thông chính là một hệ sinh thái đặc thù, quý hiếm, không chỉ của tỉnh Lâm Đồng. Vì là rừng tự nhiên nguyên sinh, nên điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng đất đai ở đó không thể có lòai thực vật nào thay thế được.

Nói về mặt văn hóa và lịch sử : Nói theo nhà thơ Y Phương:" Rừng thông hiện nay giống như một già làng, người đã sống trọn đời , đã bén rễ sâu, chắc ở vùng đất ấy. Bây giờ người ta lại thay thế bằng một lớp trẻ, biết đến bao giờ chúng mới thay thế được?”. Hơn thế nữa làm như vậy, là bất công với những gì đã góp phần làm nên hồn cốt của xứ sở này. Người ta không thể tưởng tượng, đến Đà lạt mà không có rừng thông, bởi chính nó làm nên một Đà lạt, dấu ấn đậm nhất trong tôi về Đà lạt chỉ là sự hiện diện của rừng thông đẹp. Nó mang giá trị khác nhau không chỉ về môi trường, cảnh quan, sinh thái mà nó còn mang giá trị văn học và văn hóa vùng đất này. Chẳng hiểu cái dự án quái gở đó nhằm mục đích gì, tôi không đủ can đảm đọc hết phần trả lời phỏng vấn của PV báo với người có trách nhiệm vì trong lòng tôi chưa hết bàng hòang và căm giận. Sao người ta có thể nỡ đối xử với những cây thông như thế? Sao người ta có thể đang tâm chặt phá nham nhở , tàn phá cảnh đẹp từ bao đời của Đà lạt? Những giai điệu về cây thông reo Đà lạt cứ réo rắt mãi, khiến tôi không thóat khỏi ý nghĩ khủng hỏang này. Trước đó nhiều năm, người ta cũng vì dự án sân Golf mà nỡ phá tan đồi Cù, một biểu tượg thứ 2 của Đà lạt…. Báo chí tốn nhiều giấy mực. Nhiều hội thảo kéo dài liên miên. Nói cho lắm, rồi cũng chán, người tâm huyết cũng không còn đủ sức với sự ngoan cố của những kẻ lắm tiền thừa bạc, rửng mỡ, thích chơi hơn thích làm. Người ta nói: Chơi Golf là của giới thượng lưu. Nơi này người ta vẫn có thể làm ăn, trò chuyện với đối tác, kèm theo đó là các dịch vụ đắt tiền…. Liệu thử hỏi có mấy mươi người chui vào khu vực “cấm “ biệt lập hẳn với cuộc sống lam lũ ngòai kia…. Để rồi phá vỡ hẳn một cảnh quan thiên nhiên liền kề là hồ Than thở và thung lũng Tình yêu. Phá vỡ hệ sinh thái nước hồ, bởi các hóa chất diệt sâu hại cỏ… Hơn thế , mất đi một danh lam thắng cảnh dành cho du khách muốn đến với Đà lạt. Nhưng rồi người ta cũng đã thực hiện.Nay rừng thông reo cũng vì dự án thay máu gì đó mà chuẩn bị bị xóa sổ. Chúng ta đã chứng kiến nhiều cơn thịnh nộ của thiên nhiên khi phá rừng đầu nguồn, của những cánh rừng nguyên sinh. Rừng thông Đà lạt là không chỉ là rừng nguyên sinh mà còn là biểu tượng phần hồn phần văn hóa, lịch sử của Đà lạt.

Thật đau đớn, nếu rừng thông bị chặt phá, cho dù với mục đích gì đi nữa. Nếu biết biểu lộ cảm xúc của mình, tôi tin những cây thông rừng cũng sẽ chảy máu, chảy những dòng nước mắt thay người dân Đà lạt.

Diễn đàn của chúng ta sẽ lên tiếng bảo vệ rừng thông chứ ? Và anh chị nào có ảnh rừng thông mới nhất cho mọi người nghía tí nào!

Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 18-07-2009 thời gian gửi bài 08:14
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên:
Cartograph (18-07-2009), hungmgmi (18-07-2009)