
17-07-2009, 12:34
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Cuộc chia tay đầu tiên

Chia tay mẹ
Tranh minh họa
Một năm đã trôi qua. Khi đó không xảy ra lụt lội vào mùa xuân, và bọn trẻ tỏ ra không chút thất vọng, khi chúng được biết sẽ không phải chạy trốn lên đồi. Thật ra trong thâm tâm, chúng cũng hy vọng được nhìn thấy dòng sông sẽ cuốn trôi đi mọi thứ, trong khi đó chúng sẽ leo lên một chiếc thuyền nhỏ hoặc chạy chân trần lên những đỉnh đồi, rồi chúng sẽ có những cuộc phưu lưu trẻ thơ kỳ thú nhất.
Mặt đất lại xanh tươi, những bông hoa lại nở rộ trên những cánh đồng cỏ rậm rạp. Đến tháng 5, tôi nhận được một lá thư từ chị Olga và anh Sergei của tôi ở Moskva.
Họ viết, "hãy đến Moskva, các em sẽ sống với anh chị trong thời gian đầu, và sau đó, cả nhà em có thể tìm được công việc và một chỗ sinh sống. Anh chị rất nhớ các em, và rất mong muốn được gặp các em, anh chị luôn giữ lời mời gia đình em".
Chúng tôi cũng vẫn luôn khát khao được gặp lại những người thân của mình, và ngay sau khi năm học kết thúc, cả nhà tôi rời khỏi Siberi. Chúng tôi quyết định đem bọn trẻ quay về Rừng Dương, và nán lại đó một thời gian để thăm ông bà.
Vậy là một lần nữa chúng chúng tôi lại được nhìn thấy con đượng rộng mênh mông, những cánh đồng gieo trồng lúa mạch đen, con hẻm núi bên cạnh làng, những cây liễu cô đơn rủ trong những khu vườn và những bụi tử đinh hương rậm rạp, cây bulô già nua thân rỗng và cây tần bì duyên dáng trồng trong khu vườn nhà của cha tôi. Tôi nhìn lại những quanh cảnh đó, sao mà gần gũi và đáng yêu biết bao, làm cho tôi thực sự nhớ lại bao kỷ niệm thời thơ ấu, ở nơi đây có mái nhà xưa của chúng tôi, có bãi cỏ trải dài phía trước ô cửa sổ, có con suối trong vắt hiền hòa, có những người bạn những người thân của chúng tôi…
- Ôi bọn trẻ chúng đã lớn biết bao!. Bà bọn trẻ lặp đi đi lặp lại một câu trìu mến.
- Các cháu có nhớ đến bà không, cô cậu người Siberia của tôi.
- Chúng cháu rất nhớ bà. Bọn trẻ ngập ngừng trả lời, và cố nép gần vào tôi.
Shura, tuy nhiên chẳng bao lâu đã lại quen chân; chỉ một hai tiếng sau, cu cậu đã nhảy tót ra ngoài phố chơi với một nhóm bạn cũ của mình.
Nhưng Zoya thì vẫn chưa thể mất đi cái tính nhút nhát vốn có, và con bé tuôn theo sát chân tôi. Vào cuối mùa hè đó, tôi và Anatoly Petrovich cùng chuẩn bị cuộc hành trình lên đường đi tới Moskva. “Bố mẹ không cho chúng con đi theo ạ?” Zoya thất vọng hỏi, giọng con bé gần như hoàn toàn thất vọng và ai oán.
Cuộc chia ly đầu tiên của chúng tôi làm mọi người đều có chung một nỗi buồn vô hạn. Nhưng chúng tôi quyết định không mang theo bọn trẻ đến Moskva, cho đến khi chúng tôi sắp xếp được mọi công chuyện và khi đã tìm được một căn phòng. Do vậy, đây là lần đầu tiên trong đời, chúng tôi đã phải có một cuộc chia tay đầy bịn rịn.
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 19-07-2009 thời gian gửi bài 10:27
|