Còn một cái tên nữa mà em không thể quên được, có khi cả anh Hùng mì gói cũng không thể quên được. Tên đó là:
Артём. Chả biết cái tên này có phải là tên Nga không, cơ mà câu chuyện là thế này:
Hồi anh Hùng mì sang Nga đợt hè năm ngoái, 2 anh em có gặp nhau rồi cùng đi về nghỉ tại kí túc xá của một trường học. Tại đây, do học sinh về nghỉ hè hết, nên có các cậu sinh viên từ các thành phố khác lên Moskva làm việc. Ban đêm, 3 anh em, chú cháu lang thang đi mua bia rồi ngồi ghế đá trong trường uống, tiện thể làm quen nói chuyện với mấy cậu Nga, mà Nga gốc hẳn hoi các bác nhé: tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, mặt ngố ngố. Câu chuyện rất vui và rôm rả nên càng làm tiêu tốn bia hơn (em phải đi mua đến mấy lần) thêm cả rượu mà bác Hùng mang từ VN sang nữa. Đến tầm nửa đêm, có mấy cậu chắc dân vùng Gruzia, nhưng rõ không phải Nga, lấn lá đến làm quen có cầm theo chai bia.
Tất nhiên, màn đầu tiên là chào hỏi, xưng tên, khai tuổi. Bọn em rất vui vẻ tay bắt mặt mừng hỏi tên. Đến một cậu, cậu ấy xưng tên là
Артём, em với bác Hùng có nhắc lại: a
A rờ tôm à? Cậu ấy cứ nhất quyết bảo 2 anh em đọc sai, thế là chỉnh đi chỉnh lại đến mấy lần. Em với bác Hùng cũng kiên nhẫn (không mắc bác Hùng mới sang, lạ nước lạ cái là em phun ra mấy câu... đặc trưng ấy ấy rồi

) phát âm theo nó để thể hiện sự tôn trọng. Nào là: A rờ tôm, A rờ chồm, A rờ ti ôm... thế mà cậu ấy vẫn không hài lòng. Vẻ mặt có vẻ rất khoái trá. Em thấy vậy bực lên: но ладно, блин. Пусть ты A rờ tôm, или A rờ chồm, давай пиво.
Sau đó, chắc do có sự có mặt của mấy cậu này, nên mấy cậu Nga xin phép về trước, bọn em cũng về phòng ngủ. Trên đường về, 2 anh em còn rủa: mịe mày, tôm hay chồm hay chổm, lắm chuyện
Không biết bác Hùng mì còn nhớ vụ này không?