View Single Post
  #25  
Cũ 15-07-2009, 13:09
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Một ấn tượng khó phai.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vào một ngày Zoya thủ thỉ nói, "Mẹ ơi, tại sao ông Burmakin lại có một ngôi nhà bự, có rất nhiều cừu, nhiều bò và ngựa thế? Tại sao một người lại phải có mọi thứ như vậy? Tại sao Ruzhentsov, một người có nhiều con cái, có bà, có ông, lại phải sống trong một túp lều con khổ hạnh, và chắng có lấy một con bò hoặc một cừu nào cả vậy hả mẹ?’’.

Đó là một câu chuyện đầu tiên mà tôi đã từng kể cho Zoya nghe, về sự giàu sang phú quí và cảnh bần hàn của sự công bằng và sự bất công. Thật là chẳng dễ gì để trả lời câu hỏi của một con bé mới chỉ sáu tuổi đầu. Để giải thích cặn kẽ cho con bé, tôi đã phải nói đến mọi vấn đề mà khi con bé chưa đủ nhận thức để có khả năng hiểu thấu. Nhưng cuộc sống, nó lại sớm đã buộc chúng tôi phải quay trở lại câu hỏi này.

Vào năm 1929, có bảy người Cộng sản bị những người phú ông tàn sát ngay tại khu vực của chúng tôi. Tin tức đã nhanh chóng lan chuyền ra khắp Sitkino. Khi đó tôi đang đứng trước ngưỡng cửa, khi bảy chiếc quan tài được khiêng dọc trên phố. Một ban nhạc đi phía sau, họ thổi một hành khúc đưa tang cách mạng rất trọng thể và oai nghiêm. Theo sau đó, là một dòng người dài như vô tận, Những gương mặt họ thật đau buồn trong niềm thương tiếc và phẫn nộ.


Tôi tình cờ ngó nhìn quanh khung cửa sổ và thấy khuôn mặt tái nhợt và hoảng sợ của Zoya ép chặt trên tấm kính cửa sổ, Một lát sau, con bé vùng chạy ra ngoài, ôm chặt lấy tôi và đứng rất lâu nhìn theo đám rước tang.
“Tại sao họ lại bị giết hả mẹ? Phú ông là những ai? Mẹ có phải là Cộng sản không? Bố cũng có phải là Cộng sản không mẹ ? Chúng có giết bố mẹ không? Người ta có tìm thấy người đã giết họ không?’’ Cả Zoya và Shura đều hỏi như vậy. Đám tang chôn cất bảy người Cộng sản đó, vẫn mãi mãi không bao giờ phai mờ được trong tâm trí của chúng tôi. Sự việc đó là một ký ức không thể quên của mọi người trong gia đình chúng tôi.

Trong trụ sở làng người ta thường dùng để chiếu phim, và đôi khi tôi cũng đưa Zoya và Shura đến đó. Nhưng không phải là rạp chiếu bóng đã khiến tôi và bọn trẻ đến trụ sở này.
Mỗi khi trụ sở đông kín người. thì có người nào đó thường hát và hỏi với một giọng rất du dương, anh ta luôn nhấn âm “o” theo cách nói của người Siberia, “bài hát như thế nào?”
Và cũng thường xuyên có nhiều giọng nói trả lời, “Thật ấn tượng”
Tiếng hát của họ thật kỳ diệu. Những bài hát Siberia cổ, và những bài hát về cuộc nội chiến đã trình diễn thật xúc động. Những ngày đã trôi qua từ lâu trong qua khứ, nay lại được khơi dậy trong những giai điệu cuồn cuộn, bao la; những sự kiện ào ạt và vĩ đại, và những người đàn ông can trường và dũng cảm đang đứng trước mặt chúng tôi. Những giọng hát thật sâu lắng và mạnh mẽ.

Zoya và Shura cũng tham gia cùng ca hát với họ. Chúng tôi rất thích một bài hát. Đến nay tôi không thể nhớ hết lời bài hát. Chỉ còn nhớ lại giai điệu và bốn dòng cuối của bài là còn lại trong ký ức của tôi:

Đêm dài đã trôi qua, những cơn gió dịu dàng thoảng qua trong buổi bình minh.
Một ngày xuân rực rỡ đã đến gần.
Và trong buổi sáng chan hòa ánh nắng và ấm áp.
Một người du kích sắp ra đi.
Những giọng nói sâu lắng của bao người đàn ông nhắc lại, chầm chậm và âu sầu.
Và trong buổi sáng chan hòa ánh nắng và ấm áp.
Một người du kích sắp ra đi.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 16-07-2009 thời gian gửi bài 07:22
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (22-07-2009), Cá Măng (15-07-2009), Siren (16-08-2009), Tanhia (21-07-2009), TLV (15-07-2009), Vania (18-07-2009)