Một giáo sư môn logic học bị mất kính.
Ông ta quyết định phải tự mình suy luận để tìm ra kẻ cắp. Quá trình suy luận ấy như sau:
Ai lấy cắp kính của mình? Chắc chắn là kẻ lấy cắp rồi! Mà nó đã lấy cắp kính, chắc chắn là nó cần kính. Vậy thì chắc chắn là nó bị cận. Nhưng nếu bị cận thì làm sao nó thấy được kính của mình mà lấy nhỉ? Vậy thì nó phải mang kính. Nhưng mang kính rồi thì nó đâu cần kính của mình nữa? Như vậy không ai lấy kính cả. Chắc chắn nó chỉ nằm đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp nơi rồi mà không thấy kính đâu cả. Mà khoan đã, mình nhìn được khắp nơi, có nghĩa là mình đang mang kính. A, đúng rồi, nó đang nằm trên sống mũi mình đây mà.
Tài vắt sữa
Ở làng nọ hằng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Năm nay, qua vòng loại ban tổ chức chọn được ba thí sinh vào chung kết.
Kết quả, người thứ nhất sau một giờ hì hục vắt được 4 lít. Người thứ hai được 3 lít và người thứ ba chỉ vắt được có nửa lít.
Khi trao giải, dân làng ngạc nhiên vô cùng vì người thứ ba đoạt giải nhất. Họ liền phản đối quyết liệt nhưng khi vỡ lẽ, tất cả đều đồng tình với quyết định của giám khảo. Thì ra, ban tổ chức đã đưa nhầm con bò đực cho cho anh ta.
Mong ước cuối cùng
Trước khi nhắm mắt, dứt khoát phải có cho được tấm bằng luật sư.
Một cụ già ốm rất nặng, sắp từ giã cõi đời, nói với luật sư của mình:
- Tôi có một mong ước cuối cùng: Ông hãy làm sao cho tôi có được tấm bằng luật sư trước khi tôi nhắm mắt. Hãy làm cách nào nhanh nhất, chi phí không thành vấn đề.
Dù thấy rất khó hiểu nhưng luật sư vẫn không từ chối:
- Khá đắt đấy thưa cụ, 50.000 USD.
Một ngày sau, tấm bằng đã được trao cho người bệnh. Cầm tấm bằng trong tay, cụ già thở ra mãn nguyện lắm và rõ ràng là sắp ra đi. Vì vẫn quá tò mò, vị luật sư không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, bèn hỏi:
- Hãy cho tôi biết, vì sao trước khi nhắm mắt cụ vẫn tha thiết có cho được mảnh bằng kia vậy?
Thu hết sức tàn, cụ già thều thào:
- Thế là trên đời này lại bớt đi được một luật sư!
Sợ bị gãy
Giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì một anh chàng cứ đi qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, một đồng nghiệp liền lại gần hỏi han.
- Có chuyện gì vậy? - Người bạn hỏi.
- Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gãy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gãy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm tớ đánh gãy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra.
- Hay là cậu về nhà nghỉ đi! - Người bạn khuyên.
- Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ "mắc" quá nhưng không biết có nên đi tiểu không.
|