View Single Post
  #24  
Cũ 14-07-2009, 12:28
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Mùa đông

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa


Tôi nhớ có một dịp. Bọn trẻ đã nghe rất nhiều câu chuyện nói về dòng sông chảy cuồn cuộn và dâng trào lũ lụt vào mùa xuân ra sao. Ở đó, lũ lụt thực sự xảy ra: nó cuốn trôi đi nhà cửa, làm chết biết bao gia súc, và dìm ngập toàn bộ khu làng trong vòng nhiều ngày. Chúng tôi là người mới đến, khi nghe kể về lũ lụt xảy ra ở đây rất khủng khiếp.

Sau khi nghe kể về câu chuyện này, Shura liền hỏi lại Zoya.
- Vậy khi đó chúng ta phải làm gì hả chị?.
- Chúng ta sẽ phải rời khỏi nhà, và trèo lên thuyền và lên bè. Hoặc chúng ta sẽ phải chạy ngay lên đồi em ạ.
-
Một phút trầm ngâm trong im lặng.

- Dòng nước sẽ ào đến và nhấn chìm hết tất cả. Zoya nói, rồi ra điệu run rẩy như rét mướt. - -- - Shura , em có sợ không? Em thế nào?.
- Em không sợ.
- Giỏi lắm, chị cũng chả sợ.

Shura đứng lên, lững thững đi vòng quanh trong phòng, làm điệu bắt chước bố và ra giọng xông xáo:

- cứ cho lũ lụt đến đây! em không sợ, em chả hề sợ bất kỳ điều gì cả!.

Và cũng vào lúc đó, Anatoly Petrovich lại nói với các con một câu như thường lệ, “Còn bố thì nhớ là có một lý do này…” và lại bắt đầu nói về chủ đề này:

“Có một vài con chim sẻ đậu trên nhành cây, chúng tranh cãi với nhau về những con vật nào là ghê gớm nhất".
“Ghê gớm nhất trên đời này là con mèo hoe". Một con chim sẻ cụt đuôi nói. Vì vùa thu năm ngoái, con mèo hoe tí nữa thì vồ được chú chim cụt đuôi này – chú chim phải chạy bán sống bán chết, tuy thoát được nhưng chú bị mất cái đuôi, tất cả là như vậy. “Các cậu bé mới là tồi tệ hơn” một con chim khác nói, “bọn hắn lấy trộm tổ của chúng ta, lại còn lấy súng cao su bắn chúng ta nữa mới ghê chứ…”. Con chim sẻ thứ ba nói, “các bạn có thể tránh xa những cậu bé, nhưng không thể nào trốn khỏi lão diều hâu đen trũi, hắn mới là nỗi khiếp sợ nhất trên đời này”.

Anatoly Petrovich lại tiếp tục với một giọng kể nhè nhẹ:
“Và đến lúc đó, một con chim sẻ non có cái mỏ vàng ươm ríu rít kêu lên, 'nhưng tôi không sợ một điều gì cả! tôi không cần quan tâm đến những con mèo, những cậu bé con, hay những lão diều hâu đen trũi! Tôi sẽ tự mình ngốn sạch bọn chúng!'".

“Và trong khi chú chim non đang líu tíu khoe khoang, một con chim lớn bay qua cành cây và kêu inh ỏi. Làm cho lũ chim sẻ sợ gần chết. Mốt số chú phóng đi bạt mạng, những chú khác thì tự tìm nơi ẩn núp trong những chiếc lá cây, còn chú chim non dũng cảm thì hoảng sợ lao xuống mặt đất và hy vọng chuồn vào đám cỏ. Con chim lớn đột nhiên lao đến chỗ chú chim non, và anh bạn bé nhỏ tội nghiệp vội vã lao đi như tên bắn, rồi chui tọt vào một cái hang chuột
Và ở trong cái hang đó, một ông chuột đồng già nua đang co mình mình nằm ngủ. Chú chim non nhìn thấy lại càng khiếp đảm hơn:’được, hắn sẽ chén mình nếu mình không sơi hắn trước’ nghĩ vậy, nên chú chim non đã mổ cho ông chuột đồng một cái vào đúng mũi! ‘cái gì thế này’ ông chuột động ngạc nhiên hỏi và mở to một con mắt (Anatoly Petrovich nheo nheo đôi mắt của mình rồi giả điệu ngáp ngủ, và tiếp tục kể với giọng thật trầm) ‘Ôi, chú mày đấy ư? chú mày đói à. Ở đây có một thùng ngũ cốc đấy’.

Chú chim sẻ non cảm thấy xấu hổ, rồi bắt đầu than phiền với ông chuột đồng, 'cái lão diều hâu đen trũi muốn ăn thịt tôi!’
'Hừm thật là một tên ác ôn!', ông chuột đồng nói 'được, nào chúng ta đến nói chuyện với lão'
Ông chuột đồng bắt đầu nhảy ra khỏi hang của mình, và chú chim sẻ non hy vọng chạy theo sau. Cậu ta đã tỏ ra rất hoảng sợ, hối tiếc, và bực mình nghĩ: liệu ông ta có nói khoác không? Ông chuột đồng đã trèo ra khỏi chiếc hang của mình, còn chú chim non thì nhú ra ngay phía sau thở hổn hển trong sợ hãi; ngay phía trước chỗ cậu ta đứng, một con chim đen to lớn đang nhìn cậu ta với ánh mắt đầy hăm dọa. Chú chim non liếc nhìn và rũ xuống vì khiếp đảm. Còn con chim đen thì kêu lên một tiếng rất to, cùng lúc đó, những con chim sẻ khác thì phá lên cười rũ rượi. Thì ra đó không phải là lão diều hâu đen trũi kinh khủng nhất trên đời, mà là con chim Dì già…”

- Gừ!. Cả Zoya và Shura cùng la lên.


“Tất nhiên đó là một con quạ. ‘Vậy mà cậu lại nói dóc’, ông chuột đồng nói với chú chim non, ‘cậu cần phải bị phạt nặng cho cái tội nói dóc của mình! Thôi được, ta bỏ qua, hãy mang một ít ngũ cốc và chiếc áo khoác của ta lại đây, có vẻ như trời khá lạnh rồi’
Ông chuột đồng mặc chiếc khoác và bắt đầu huýt gió. Còn chú chim sẻ non thì chỉ còn lại một mình với một nỗi buồn vô bờ bến. Với một sự tủi thẹn của mình, chú chim non lủi vào một bụi cây ngay gần đó".

"Đó là một cách ứng xử" Anatoly Petrovich nói thêm trước khi dừng câu chuyện. "Còn bây giờ các con đi uống sữa rồi đi ngủ !". Bọn trẻ miễn cưỡng đứng dậy.

- Đó là câu chuyện ý nói về con có phải không" Shura bẽn lẽn hỏi.
- Đó là câu chuyện nói về một con chim sẻ non thôi. Chồng tôi trả lời và giấu một nụ cười.

Nhiều năm sau, tôi tình cờ đọc lại được câu chuyện đó trong tác phẩm của Alexei Tolstoy. Khi còn bé, hình như Anatoly Petrovich đã đọc được câu chuyện này trong một tạp chí nhi đồng và đã nhớ từng chữ trong đó.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 30-07-2009 thời gian gửi bài 11:17
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (22-07-2009), Siren (16-08-2009), Tanhia (21-07-2009), Vania (18-07-2009)