Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #2  
Cũ 14-07-2009, 09:13
NISH532006's Avatar
NISH532006 NISH532006 is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Đà nẵng
Bài viết: 612
Cảm ơn: 3,171
Được cảm ơn 2,709 lần trong 528 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới NISH532006
Default

CHỮ TÍN TRÊN CẢ
Có một người cả đời làm nghề sửa khóa, kỹ thuật sửa khóa của ông rất cao siêu, ông lấy giá tiền cũng rất hợp lý và đối xử với mọi người rất thẳng thắn. Ông được tất cả mọi người kính trọng và yêu mến. Khi ông về già, mọi người giúp ông tìm một người học trò xuất sắc để kế thừa tài năng của ông. Cuối cùng thì ông đã chọn được hai thanh niên trẻ tuổi.
Sau một thời gian, hai người học trò đã học được rất nhiều thứ. Nhưng ông quyết định, trong hai người chỉ chọn một người để nối nghiệp. Ông tiến hành một cuộc thi.
Ông chuẩn bị hai cái tủ chắc chắn đã đóng khóa cẩn thận và đặt trong hai căn phòng. Ông yêu cầu hai cậu học trò mở tủ. Người nào mở nhanh sẽ thắng. Kết quả là người học trò lớn tuổi không đến mười phút đã mở được khóa tủ. Còn cậu học trò nhỏ tuổi hơn nửa tiếng đồng hồ mới mở xong cánh cửa tủ. Mọi người đều cho rằng, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về người học trò lớn tuổi. Người thầy hỏi anh ta: “Trong tủ có những gì ?”. Anh ta sáng mắt lên, nói: “Thưa thầy, bên trong có rất nhiều loại tiền, nào là euro, đô la, yen Nhật và một số loại tiền nước khác”. Người thầy hỏi cậu học trò thứ hai cũng câu hỏi như vậy. Cậu ta lúng túng một hồi lâu rồi trả lời: “Thưa thầy, con không biết trong tủ có những gì. Thầy chỉ bảo mở cửa tủ nên con chỉ biết nhiệm vụ của con là mở cửa tủ mà thôi !”. Người thầy nghe xong vô cùng sung sướng, trịnh trọng tuyên bố ông chọn người học trò thứ hai chính là người sẽ nối nghiệp ông. Người học trò thứ nhất không phục. Mọi người xung quanh cũng tỏ ra khó hiểu. Ông mỉm cười nói: “Cho dù làm bất cứ việc gì thì cũng phải giữ chữ “tín”, đặc biệt là nghề sửa khóa, càng phải có đạo đức nghề nghiệp cao. Tôi chọn học trò là để đào tạo ra một người thợ sửa khóa thật giỏi, anh ta bắt buộc trong tâm chỉ có khóa mà không có gì khác, nhìn thấy tiền mà coi như không nhìn thấy. Những người thợ sửa khóa chúng tôi trong tim phải có một ổ khóa nhưng không bao giờ được mở !...”.
Thiết nghĩ, cho dù bạn làm nghề gì, cho dù bạn là ai, thì chỉ khi nào bạn có đạo đức nghề nghiệp cao cả thì mới được mọi người tôn trọng, tin tưởng, và như vậy, chúng ta mới dễ dàng đi đến thành công trong cuộc sống.


CÁCH LẤP ĐẦY CUỘC SỐNG

Giờ Triết học. Thầy giáo bước vào lớp và đặt lên bàn một chiếc bình rỗng, một hộp sỏi, một hộp đậu đỏ và một hộp cát trắng. Trước tiên, thầy làm đầy chiếc bình rỗng bằng hộp sỏi. Và giống như hành động của một diễn viên xiếc khi đứng trước sân khấu, thầy giơ cao chiếc bình và hỏi lớn: "Các em nghĩ chiếc bình này đã đầy chưa?". Cả lớp đồng thanh: "Đầy rồi ạ!’’
Thầy giáo tiếp tục lấy hộp đậu đỏ vừa đổ vào bình vừa lắc nhẹ. Các hạt đậu len lỏi qua những khe hở của các viên sỏi và lấp đầy khoảng trống. Lần này, thầy giáo lại hỏi cả lớp: "Các em xem bây giờ chiếc bình đã đầy chưa?”. Với một chút thích thú và ngạc nhiên, cả lớp lại la to: "Đầy rồi ạ!’’
Khẽ mỉm cười, thầy giáo với tay lấy hộp cát trắng và từ từ đổ chúng vào bình. Cũng như những hạt đậu đỏ, nhưng lần này những hạt cát bé nhỏ ấy lại len qua những khe hở nhỏ hơn giữa sỏi và đậu. Khi thấy cát đã lấp đầy những khe hở, thầy giáo lên tiếng hỏi xem liệu lần này chiếc bình đã đầy chưa. Những con mắt mở to hơn lúc nãy nhưng câu trả lời vẫn là: "Đầy rồi ạ!’’
Bất ngờ, thầy giáo thò tay vào hộc bàn và giơ lên hai lon bia còn nguyên. Không ai đoán được thầy sẽ làm gì nữa đây. Chả lẽ giải khát giữa giờ học (!?). Cả lớp vội cười ồ lên! Thầy giáo bình tĩnh bật nắp 2 lon bia và đổ chúng vào bình. Bia sủi bọt thấm nhanh qua cát, đậu đỏ, sỏi; lấp đầy những khoảng trống còn lại.
Đợi cho những tiếng cười ngừng hẳn, thầy giáo từ tốn: "Các em thấy đấy, lần thứ nhất tôi làm đầy chiếc bình bằng những viên sỏi. Những viên sỏi - chúng tượng trưng cho những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của các em. Đó chính là gia đình, là những người mà các em yêu quí, là sức khoẻ, là con cái... Tất cả sẽ vẫn làm đầy cuộc sống của các em nếu chẳng may các em không còn điều gì nữa để thêm vào. Tuy nhiên, ngoài những điều chính yếu ấy ra, cuộc sống vẫn còn nhiều những điều thứ yếu hoặc nhỏ nhặt khác nữa như nhà cửa, xe cộ, những tiện nghi... mà tôi ví chúng như những hạt đậu đỏ, những hạt cát. Tất cả sẽ cùng với sỏi làm đầy cuộc sống của các em. Và điều mà tôi muốn các em quan sát thật kỹ, đó là: Nếu chúng ta bỏ cát vào bình trước, thì có còn chỗ cho những hạt đậu đỏ không? Cũng như cách ấy, ta bỏ đậu đỏ vào trước thì có còn chỗ cho những viên sỏi nữa không? Hơn nữa, điều quan trọng là phải biết phân biệt đâu là sỏi, đâu là đậu đỏ và đâu là cát. Khi đó, các em sẽ biết cách "lấp đầy" cuộc sống của mình một cách trọn vẹn. Thầy giáo vừa dứt lời, bỗng một sinh viên đặt câu hỏi: "Thế hai lon bia ngụ ý cho điều gì, thưa thầy?’’. Thầy giáo mỉm cười hài lòng: "Tôi đổ cả hai lon bia vào bình cùng một lúc để các em thấy rằng:
Trong cuộc sống của chúng ta dù viên mãn đến mức nào chăng nữa thì vẫn luôn còn chỗ cho một lon bia, hai lon bia hay nhiều hơn thế...’’.




CƠ HỘI

Giáo sư vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực điện tín (morse). Ông đăng báo tuyển phụ tá.
Phòng đợi hôm phỏng vấn tuyển dụng chật ních. Mọi người đều chọn cho mình những bộ quần áo sang trọng nhất, nghiên cứu hàng chục sách về morse trước khi đến đây. Họ đều phải chờ ở ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời vào phỏng vấn. Trong khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên lặng chú tâm quan sát phòng làm việc của George Gate.
Nhiều giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im ỉm. Phòng đợi vẫn ồn ã những tiếng bàn cãi sôi nổi. Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy khẽ mỉm cười, đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Cánh cửa không hề khóa. Những người còn lại nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại vì cho rằng anh ta không đủ kiên nhẫn và xin bỏ cuộc. Nhưng không lâu sau, tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ.
"Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm được người trợ lý thực sự có năng lực cho mình rồi", vị giáo sư nói và chỉ vào chàng trai.
Mọi người hết sức bất bình trước quyết định đột ngột của giáo sư. Họ đã phải chờ đợi rất lâu, vậy mà thậm chí không có cả một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình.
Giáo sư chậm rãi giải thích: "Các bạn đã không để ý. Ngay từ khi mọi người bước vào đây, máy điện tín của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này: "Nếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi". Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi nhưng chỉ có một cơ hội và người biết tập trung vào mục tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó".
Chàng phụ tá trẻ đó chính là nhà bác học Thomas Edison, người đã góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta.
Cơ hội là cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những người có đủ sự tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp của nó.
Có 28 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên:
Anh Thư (25-06-2010), binhminh (07-03-2010), Cartograph (05-10-2009), chaika (15-07-2009), duc68 (23-12-2010), Gấu Misa (30-08-2009), Geobic (29-07-2009), Hoa May (30-08-2009), LyMisaD88 (17-10-2009), Nbngoc975 (09-06-2012), ngaydoclap (27-06-2010), nguyenlac (21-07-2010), Old Tiger (14-07-2009), RedStar (29-03-2010), rocketvn (27-10-2009), russianfall (10-12-2011), Siren (31-08-2009), songtu13687 (15-03-2010), Tanhia75 (13-01-2011), thuan162 (11-08-2012), tolaind (18-06-2011), totet288 (12-03-2010), truonganng09 (26-02-2010), USY (29-08-2009), Viet Nga (08-09-2009), xeđạp (07-09-2009)