
13-07-2009, 14:43
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Mùa đông

Tranh minh họa
Chúng tôi phải dành tất cả những buổi tối của mình để dọn dẹp căn phòng và bếp lò, nơi mà ngọn lửa cần phải được bùng lên rạng rỡ để sưởi ấm cho cả căn phòng. Người ta thì vào buổi tối thường rất vui vẻ, còn chúng tôi thì không thể dành trọn thời gian cho các con, nhất là Anatoly Petrovich, anh có nhiều việc để phải làm vào buổi sáng. Vậy là các con tôi mới chỉ ít tuổi đầu đã phải biết đến những ý nghĩa của những cụm từ “mẹ đang phải làm việc.. bố đang phải làm việc…”
Những khi đó căn phòng thật yên tĩnh, cả hai đứa không hề chạy nhảy, chành hanh, ồn ào, hoặc làm phiền đến bố mẹ. Đôi lúc chúng bò xuống gầm bàn và chơi với nhau rất yên lặng – mọi người có thể không hề nghe thấy tiếng động của chúng trong vòng nhiều giờ đồng hồ. Vào một lần ở Solovyanka, khi đó trận bão tuyết đang rít lên từng hồi bên ngoài cửa sổ, những tiếng kêu như than vãn liên hồi buông ra từ những cành thông rủ xuống ngay gần nhà nghe đến mủi lòng, những điệp khúc buồn rầu và những lời ca như thê lương vọng về từ khe núi. Nhưng vào lúc này, tôi đang ngồi một mình, còn Anatoly Petrovich đang đọc sách hoặc kiểm tra bài tập cho học sinh, Zoya và Shura thì cùng quanh quẩn với nhau trong khắp căn nhà, chúng thì thầm nói chuyện với nhau rất yên lặng. Vâng vậy đó, gia đình của chúng tôi thực sự hạnh phúc và đầm ấm.
Nhiều năm sau, khi các con tôi đã đến trường học, chúng luôn nhắc lại về những buổi tối hạnh phúc ở ngôi làng Siberi xa xăm đó. Thật ra, khi còn ở Sitkino, Shura vẫn còn bé – cu cậu mới chỉ có bốn tuổi rưỡi, trí nhớ của nó phần nào còn non trẻ. Nhưng với Zoya thì ký ức của con bé về những buổi tối ở đó thì rất rõ ràng và sâu sắc.
Đến khi tôi kết thúc công việc của mình, hoặc chỉ tạm gác nó sang một bên, đó cũng là lúc tôi phải đưa các con đi nghủ, rồi khơi thêm ngọn lửa để sưởi ấm cho các con, và cũng vào thời gian này, “buổi tối” của chúng tôi mới thực sự bắt đầu.
- Mẹ kể chuyện cho chúng con nghe đi! Bọn nhỏ nài nỉ.
- Mẹ kể chuyện gì bây giờ?, tất cả các chuyện cổ tích các con đều đã nghe và thuộc lòng rồi còn gì.
- Không sao đâu, mẹ cứ kể chuyện gì cũng được!.
Rồi sau đó tôi lại bắt đầu: Con gà trống vàng và Kolobok, Con sói xám và Hoàng tử Ivan, Chị Alyonushka và anh Ivanushka. Bọn trẻ rất thích nghe chuyện Người đẹp Vasilisa.
“Ngày xửa ngày xưa…” tôi bắt đầu kể chuyện lặp đi lặp lại hầu như cả trăm lần, vậy mà Zoya và Shura vẫn tròn mắt nhìn tôi và lắng nghe, tuồng như chưa hề được nghe đến câu chuyện đó bao giờ.
Đôi khi, Anatoly Petrovich cũng tạm gác lại công việc của mình và đến tham gia cùng trò chuyện với các con, những lúc đó bọn trẻ thường chăm chú lắng nghe bố kể chuyện với điệu bộ rất thích thú. Những lúc này thường xuyên xảy ra chỉ là đột xuất. Nhiều lúc, bọn trẻ dường như quên mất rằng bố mẹ chúng là người lớn, rồi chúng cùng ngồi vào một góc cùng thảo luận với chúng tôi về nhưng việc riêng của chúng như những người bạn thân thiết, Anatoly Petrovich đột nhiên gác lại những cuốn sách của mình sang một bên, đi đến bên cạnh lò sưởi, và ngồi xuống chiếc ghế dài ngay bên cạnh đó, dang hai tay bế cả hai chị em cùng ngồi lên đùi mình rồi bắt đầu từ từ nói, “Còn bố thì nhớ là có một lý do này…”
Thế rồi, những khuôn mặt của bọn trẻ ánh lên với tính hiếu kỳ và hóng chuyện: những câu chuyện mà bố vẫn dự trữ để dành kể lại cho các con?.
|