Uhm. Núi đồi và thảo nguyên. Cây phong non trùm khăn đỏ, Người thấy đầu tiên. Những câu truyện làm người ta hiểu được thế nào là đẹp, là tuyệt tác, là một nỗi buồn man mác , lai láng và buồn như ánh trăng mùa đông. Đẹp và lạnh. Không hiểu sao. Nhưng đó là cảm giác của Ballad. Thú thực Ballad có bản in Liên Xô cuốn truyện này. Giữ gìn cũng rất cẩn thận nhưng bảo Ballad đọc lại thì thật là không dám. Có lẽ mình sợ cái cảm giác cứ phải nuối tiếc một cái gì đó đẹp, rất đẹp đã mất , Sự nuối tiếc đó làm mình hẫng hụt . Mà có thể đó là bởi vì nó quá đẹp. Giữa cuộc sống hiện đại này. Cái cảm giác đó làm mình như đang sống ở thế giới khác. Trở về với hiện tại làm mình hẫng hụt. Thử hỏi liệu bây giờ còn có ai có tinh thần mơ những giấc mơ thật đẹp không nhỉ. Hãy thả mình theo gió . Đi đến đồng cỏ trong núi đồi và thảo nguyên . Thấy Cây phong trên đồi. ngồi giữa đám cỏ dại và nếm vị đắng của cỏ chẽ tháng ba... Thấy chưa . Liệu chúng ta có đủ sức để tưởng tượng. ?
Trời mưa, Đài thông báo , bão đổ bộ vào Hà Nội . Ballad ngồi nhấm mấy dòng của các bạn mà cảm giác lại tràn về. Tiện tay viết lên đây vài dòng cái cảm giác của mình. Núi đồi và thảo nguyên