Buồn cười. Dân nói tiếng Anh, mà chủ yếu là dân Mỹ, luôn có một thái độ khá... xấu với Kursk. Một mặt, họ tị nạnh vì chưa bao giờ tổ chức được một trận đánh lục quân khủng đến thế. Mặt khác, do ở Mỹ, bọn PR làm thối não đại đa số dân chúng về khoa học lục quân, nên cử tri Mỹ hết sức dốt về mặt này, chính vì thế mà lục quân Mỹ luôn chạy tụt dép trong tất cả các thể loại chiến tranh, và đương nhiên, một hệ quả khác là người Mỹ không đủ trình độ để hiểu đúng đắn về Kursk.
Tất nhiên, bên Đức bại trận có nhiều hồi ký, tiểu thuyết bẻ cong queo Kursk đi, theo lăng kính của những người bại trận không đàng hoàng quân tử. Nhưng bên Đức, với trình độ chung của dân chúng rất cao về lục quân, thì những "tài liệu" đó thiếu nguồn sống. Một quân nhân quân tử Đức đương nhiên muốn nói đúng về Kursk, nhưng không tránh khỏi một vài sỹ quan bị thương, về đuổi gà 30-40 năm cuối đời, gặm nhấm nỗi đau cả thể xác và tinh thần, rồi một hôm tự nhiên quyết định bán đi tòa lâu đài cổ của dòng họ, thuê in "hồi ký", rồi biếu không thư viện, hiệu sách... hay bất cứ ai có nhu cầu ... đi toilet chẳng hạn. Sau 60 năm, lớp mới không thiếu người thích đọc các thứ đó.
Đặc trưng văn hóa châu Âu như vậy, khác với "chính thống" phương Đông, phương Tây không dùng quyền lực để bóp miệng người nói cho vuông, mà dùng dân trí để người đọc tự đánh giá đó là rác thối hay thức ăn bổ dưỡng, dân trí là của chung, người nhiều, người ít, nên tuy cơm bổ dưỡng nhiều hơn rác, nhưng không ít rác thối được tiêu hóa. Ngay cả bên Nga, không ai cấm một ai đó thuê một cựu binh viết ra một đống rác thối hay đứng giữa Hồng Trường chửi đổng, ví dụ, chỉ vì người ta định lấy đất ruộng nhà ông xây tượng đài kỷ niệm Kursk chẳng hạn, mà trả giá theo ông là bèo. Thế nhưng dân nói tiếng Anh lại rất thích xơi đống rác thối, chứ không thích ăn cơm. Còn người phương Đông thì khi gặp rác thối không ai dọn, tưởng như bên nhà, cho rằng tất cả những gì công khai được đều đã được kiểm chứng và đánh giá đúng rồi, nên đôi khi nhầm.
Đa phần người Mỹ thường coi Kursk là trận đánh nhỏ, quân Đức mất đâu 80 xe tăng và 200 máy bay, hay một con số khác là 280 tăng và cỡ vài trăm máy bay. Thậm chí Stalingrad với tổng số 3-4 triệu quân hai bên tham gia được sánh ngang với chiến dịch Bắc Phi bé bằng 1/5. Có nhiều "chứng cứ" để minh chứng cho điều đó, ví dụ, người ta hay "nhầm" giữa kết quả của Prokhorovka diễn ra trong ngày 12-7 với kết quả của Chiến dịch Kursk diễn ra từ đầu tháng 7 cho đến ngày 25-8 mới kết thúc phần chính.
Chúng ta thử hỏi, một trận đánh tiêu hao sinh lực địch, bản lề chiến tranh mà chỉ tiêu hao được dưới 300 xe tăng thì làm sao nó là bản lề chiến tranh được ?? Đức dù có phải rút khỏi Kursk, thì nó lại đến chỗ nào đó làm 10 cái Kursk nữa mới quay lui. Tin vào việc mất 280 xe tăng là đủ để Đế chế Đức tháo chạy chỉ là liệt não thôi. Liệt não như thế cho rằng nước Đức chỉ là trò trẻ con ??
300 xe tăng là gì ?? trong chiến tranh, chỉ riêng Panzer IV đã có hàng vạn xe được sản xuất, vậy mà 300 xe tăng có thể bẻ gẫy được chiến tranh ?? Với tối thiểu 2,2 ngàn máy bay tham chiến, rớt 200 chiếc, vậy còn 2 ngàn máy bay Đức đánh phá mà Hồng Quân vẫn tiến được ??
Thực chất, dễ dàng ước lượng được bao nhiêu xe tăng Đức mất. Prokhorovka Đức tham chiến 400 xe, đại bại. Manstein nhờ ơn Giucov mà kéo được các xác xe về Belgorod, nhưng chưa sửa xong lại bị chiếm hết khi cánh Nam Hồng Quân tiến qua Belgorod đến Kharcov. Hồng quân chỉ dừng lại khi đã đi xa và chạm các đơn vị SS ở sau Kharcov, như vậy, nếu không mất sạch thì phần lớn xe tăng ở cánh Nam Đức mất, con số đó tối thiểu là 400 xe của Prokhorovka. Như vậy, cộng cả Bắc và Nam, con số công bố 900 xe Đức mất là hợp lý và không thể ít hơn.
Ở đây, dân liệt não tiếng Anh có thể so sánh với con số 6,6 ngàn xe tăng Liên Xô công bố đã mất. Nhưng liệt não quên rằng, 900 xe kia là mất trắng, Liên Xô chiếm được xác xe, còn 6300 Hồng Quân mất thì phần lớn sửa được, quân Đức cũng có thể sửa được xe, nếu như họ không rút quân, nhưng Hồng Quân thắng và đuổi quân Đức chạy xa. Thêm nữa, do thắng lợi nên Liên Xô lưu sổ sách và những xe chỉ ghẻ lở hắc lào cũng tính vào đó, còn bên Đức thì chỉ những xe phải disable, phải đợi sửa xong mới tái chiến được, thì mới được tính. Chính vì thế, mới có chuyện chỉ 3600 tăng Hồng Quân tham chiến, nhưng số tăng hỏng và mất là hơn 6 ngàn, nhưng liệt não thì không thấy những điểm này. Đã liệt não thì dế tin vào những con số rất ấn tượng, không cần biết tại sao mất 300 xe tăng mà Đức đã gẫy xương sống, Liên Xô có 3600 tăng nhưng mất 6600 tăng ??
Thật khó trình bầy cho liệt não các vấn đề phức tạp, như thế nào là xe tăng và máy bay mất, chính vì thế dân liệt não còn có chiêu chế Hồng Quân bốc phét, các con số của Hồng Quân về thương vong 2 bên khác nhau !!. Con số thực thế là Đức cả mất trắng và bị thương 3 ngàn xe, chỉ con số đó mới xứng đáng bẻ gẫy chiến tranh của hàng vạn xe, chỉ tính được sản xuất trong chiến tranh. Thêm nữa, nhiều người viết tiếng Anh không coi Kursk chỉ là Prokhorovka, nhưng lại giới hạn trận đánh khi Hồng Quân đến Belgorod, chứ loại ra giai đoạn Hồng Quân đánh Kharcov, mà đây là thời điểm nhiều xe tăng Đức đang bị thương không kịp sửa bị chiếm, và đương nhiên con số này là của Kursk.
Liên Xô mất 1600 xe, đây là con số dùng để sánh với 900 xe Đức, chứ không lấy xe ghẻ lở so với xe bay mất tháp pháo. Việc con số Liên Xô mất nhiều hơn Đức là hợp lý, vì T-34 yếu hơn Tiger. Liên Xô đã đánh giá trận đánh này là T-34 phải trả giá đắt. Một số người Nga vẹo vọ lại căn cứ vào đó để cho rằng Vatutin không giỏi, mà gỏi là Kosygin làm được nhiều tăng. Sau Kursk, Liên Xô đã tổ chức đánh giá nghiên cứu lại xe tăng, kết quả của tiến trình nằy được thể hiện trong văn kiện công bố của các hội nghị lớn sau đó. Sau Kursk, Liên Xô tái khởi động chương trình KV, sau này là các IS. Bên Đức, Tiger I dùng trong Kursk cũng dừng sản xuất và thay vào đó là Tiger II. IS-1 của Liên Xô cũng chẳng may mắn chút nào, trận đầu cũng thua, xe gặp phục kích và thiệt hại nặng. (Nói là IS-1 thua, còn sau đó Hồng Quân bao vây và đấnh chiếm trận địa pháo chống tăng Đức). IS-2 và Tiger II là những concept xe thủy tổ của T-72 và Leopard II sau này. IS-2 và Tiger II chạm nhau trong trận đánh chiếm bàn đạp sông Vistuyn 8-1944, IS-2 thắng, tuy nhiên, trận đánh này quan trọng nhưng quy mô không lớn lắm..
Sau khi Bush lên năm 2000, bên Mỹ, người ta tổ chức một chiến dịch PR lớn chưa từng có. Mục tiêu là để Bush hợp thức hóa các chương trình quân sự siêu lớn chưa từng thấy, như FCS, F22, chiến tranh Iraq và chiến tranh Afghan. Tổng tiền của các chương trình này là nhiều ngàn tỷ đô. Cái đê tiện của chiến dịch PR này là nhiều nơi, như Ba Lan, Baltic, những nước bị Đức chém giết nhiều nhất, nhờ ơn Hồng Quân nhiều nhất, quay sang chửi Hồng Quân đã.. đô hộ họ. Gruzia không những chỉ tin vào sự siêu việt Mỹ, mà còn tin rằng nước Gruzia là nước đầu tiên sản xuất loại súng trường "tiên tiến nhất thế giới" XM8, Gruzia cũng là siêu cường, chả kém gì Nga cả và tổ chức viễn chinh.... đánh Nga. Để có được những kết quả PR lớn lao đến thế, chúng ta quá khả năng ước lượng đám PR này làm gì với Kursk. Tất nhiên, những chiến dịch PR đó chỉ có khác hàng là liệt não, nhưng ở một số nơi, liệt não lại đông hơn người thường.
Gruzia tin được là họ đè bẹp Nga cơ mà, thì việc Kursk chỉ là trận đánh nhỏ có vài sư tham chiến, thiệt hại 300 xe là điều đáng tin cậy hơn nhiều. Chính vì Kursk bé tẹo tèo teo như thế nên Nga dễ dàng bị Gruzia xơi tái, hết sức hợp lý.
Đôi khi, trong các "tài liệu lớn", được xuất bản bằng những tên tuổi không rẻ chút nào, còn nhầm lẫn rất ấu trĩ, như vị trí của các Tập đoàn quân Cận vệ Xe Tăng, Tập đoàn quân Cận vệ Hợp thành. Ví dụ, hai tập đoàn 5 luôn bị nhầm, thậm chí, chính Tập đoàn quân Cận vệ Hợp thành 5 đã đánh trận Prokhorovka !! Do các thứ này dùng cho liệt não nên những điều đó đúng là không quan trọng !!
Ở đây có một cái lắt léo. Sau này, Vatutin chết sớm, nên thời Giucov, ông này khá thoải mái trong việc ỉm béng Prokhorovka. Thật ra, ban đầu Vatutin không chuyển Tập đoàn quân Cận vệ Xe Tăng 5 từ Trung tâm ra Kursk, mà ông điều nó từ Đông Nam lên Tây Bắc, hợp quân với lực lượng dự trữ còn lại. Giucov ỉm đôi chút, liệt não thì nhầm giữa hai tập đoàn cận vệ, thế là tam sao hai mốt bản lưu truyền. Khi các đám nhảm nhí đó lưu truyền thì liệt não lại rất thích tọng rác thối và chỉ chọn lọc cái đó, dần dần loại bỏ những bản sao đúng hơn.
Chuyện bôi xóa Hồng Quân, ân nhân của cả Thế giới đậm nét sau Chiến Tranh Triều Tiên. Ở đây, quân Mỹ đã chạy tụt dép trước liên quân Trung-Triều, chạy thê thảm, cuộc chạy trốn được các sử gia Mỹ tuyên là "cuộc tháo chạy lớn nhất lịch sử nước Mỹ", cuộc chiến tranh mà trong số 140 ngàn quân Mỹ tham gia có 90 ngàn bị thương, 5 ngàn bị bắt và 25 ngàn chết, tức là hầu hết số quân Mỹ tham chiến thương vong. Thanh minh cho điều đó là thời đại John Edgar Hoover, Mỹ thậm chí còn lập danh sách "chống đối" có cả Tổng Thống Pháp và J Lenon, bịt miệng tất cả. Những người PR cho cuộc chiến thảm bại ở TT lập ra cả một chiến tuyến sát biên giới Tầu-phía bắc Chosin, thậm chí lập ra cả chiến công đánh chiếm Wosan, nơi Mỹ chưa bao giờ đặt chân đến. Hoặc như tổ chức cả một chiến dịch đánh bom cây cầu Yalu bỏ hoang từ 1937 để quay phim, trong khi cây cầu thật chưa bao giờ dừng vận tải hàng. Một chiến dịch bố láo khủng khiếp như thế chỉ được tiên hành bởi mưu đồ của chính quyền và bàn tay sắt bịt mõm thiên hạ của Hoover.
Người ta thường nói Hoover là một bàn tay sắt, nhưng rất ít người nói ông là một trong những sáng lập viên của cỗ máy ngu dân khổng lồ, mạnh mẽ và chặt chẽ như sắt thép, cỗ máy đã chế tạo ra chiến dịch "tiến về Yalu" của Mac Arthur, đã chế ra trận công thành Wonsan mà quân Mỹ chưa bao giờ đặt chân đến, đã chế ra cả một chiến tuyên giáp biên giới Tầu che chắn cho thảm họa Chosin, chế ra trận đánh phá cầu Yalu bỏ hoang từ năm 1937. Sau khi ông mất, cỗ máy đó càng ngày càng to hơn, hoàn thiện hơn, việc bôi xấu Hồng Quân hay Kursk chỉ là một phụ phẩm nhỏ. Kursk không thể sánh với một thứ phụ phẩm to hơn là nước Mỹ dốt nát về lục quân, nhưng lại tưởng mình giỏi lắm, và càng ngày càng hiếu chiến, càng thua to. Kursk cũng không thể so với các thứ chính phẩm lớn nữa của cỗ máy ngu dân vĩ đại này được.
Việc bôi xóa, phóng to thu nhỏ Kursk tất nhiên quá nhỏ so với việc chế ra cả một chiến tuyến, một mặt trận hay cả một trận công thành, chi phí cho lăng kính soi Kursk quá rẻ so với tiền lãi từ F-22 hay FCS (hoặc M16). Cả nước Mỹ có ai dám mở mồm cãi liệt não, Hoover thịt ngay. Hoover bảo liệt não là tao chống + sản, nhưng ông ta chống ai ?? à, ông ta bảo vệ Mac Arthur, thịt tất cả những ai đã bảo Mac Arthur chưa bao giờ chiếm được Chosin, Mac Arthur đi đánh cây cầu bỏ hoang để quay phim..., đương nhiên, đó không phải + sản Nga Xô mà chỉ là những người Mỹ chưa liệt não mà thôi. Không may cho những người chưa liệt não ở Mỹ, Hoover lại khá giỏi giang và sống lâu, nên đến nay họ còn không được nhiều nhặn gì, để viết tiếng Anh đúng đắn về Kursk.
Cuộc chiến tuyên truyền đó đương nhiên có bản chất là ngu dân, các cử tri ngu, nên nước Mỹ càng ngày càng thua và chưa bao giờ không chạy tụt dép trong các cuộc chiến của Lục quân từ đó. Nga và Đức thì quen hành xử theo văn hóa châu Âu, mày ngu thì tao chả thiệt gì, mà ngu cấp quốc gia thì tao có thể có lợi, nên cũng chả tham chiến trong nhưng trận đánh trên mạng về Kursk. Họ chỉ đã chiến đấu và hiểu rõ Kursk thật, Kursk có đại chiến xe tăng Prokhorovka.
Nhưng cai khó hiểu nhất ở Kursk là quan hệ Stalin-Khrushov ?? Tại sao Stalin không quay tái Khrushov cho Giucov (Zhucov) tham ăn nhậu đi, đỡ lắm chuyện ??
Thay đổi nội dung bởi: huyphuc1981_nb, 12-07-2009 thời gian gửi bài 17:05
|