Николай Фёдорович Ватутин, Nikôlai Phiôđôrôv Vatutin mới thật sự là người anh hùng của "Thập diện mai phục" bằng xe tăng Prokhorovka, chứ không phải Giucov. Nhưng ông mất năm 1994, sau đó, Giucov và Khrushov liên minh 20 năm tranh giành và biển lận chính trị. Kết quả của công cuộc không mấy đứng đắn này là cả Giucov và Khrushov đều teo về danh dự, nhưng suốt 20 năm đó, họ đã "đì dai" và biển lận chiến công vĩ đại của Vatutin. Tất nhiên, ngày nay thì chỉ dân nói tiếng Anh còn ngu si về những chuyện này, còn Tiếng Nga và Tiếng Đức thì từ lâu đã có những tác phẩm nghiên cứu kỹ càng, thậm chí có những người rỗi hơi còn chuẩn bị sẵn những ý kiến dành riêng cho dân liệt não tiếng Anh nếu như có đứa ọe ra.
Thật ra, trận đánh có sức thuyết phục lớn, rất lớn, rất vĩ đại. Nó vừa là bản lề của chiến tranh, vừa có những tình tiết quân sự phi thường, chứng minh cả sức mạnh quốc phòng và tài cầm quân của các đại tướng ngoài trận tiền. Thêm chút-không biết là hay hoặc dở cho Kursk, nó cũng được dân chính trị thối vẩy cho ít đen tối.
Trong trận này, trên tất cả các tài năng quân sự là Stalin. Vatutin thật ra cũng chỉ được Stalin đặt vào đúng chỗ đó. Còn Giucov, may cho ông này là Vatutin đã mất, chứ thật ra, ông chỉ xứng đáng với vị trí tối đa là tư lệnh tiền phương, chưa bao giờ xứng đáng với vị trí một nhà tổ chức chiến dịch, chứ đừng nói đến chiến lược cả chiến tranh. Thật ra, sau này Giucov nhiều phen chứng minh ông là Nguyên Soái được Stalin giao trọng trách tổ chức chiến dịch Kursk, nhưng thật ra, nếu có một quyết định đóng dấu cho điều đó, thì dễ hiểu Giucov ở vị trí đó chỉ là thông tin viên, giúp Stalin nắm vững tình hình mặt trận, qua một viên tướng nhạy cảm và đánh giá rất thông minh sáng suốt mà thôi. Còn người cầm cái mà Giucov sau gọi là "Lực lượng dự trữ", đoàn xe tăng lớn nhất trong lịch sử chiến tranh, đóng ở phía sau trung tâm, do Vatutin nắm, mới là thứ quyết định chiến cuộc, như sự thể đã diến ra sau này.
Ở Kursk, Giucov đã nhiều lần chứng tỏ sự kém cỏi của ông trước nhà chiến lược Stalin, và tất nhiên, thói quen của ông sau này là ỉm kỹ. Nhưng, trước những dữ liệu chân thật, ngay trong "Nhớ lại và suy nghĩ", Giucov cũng để lộ ra nhiều chi tiết để người ta thừa sức kiểm chứng tất cả những gì cần thiết. CHúng ta cần biết thêm, mình đã nói trên, "Nhớ lại và suy nghĩ" là tác phẩm mà Giucov viết khi rỗi hơi ngồi đuổi gà, buồn cho thế sự. Sau khi dùng xong ông, Khrushov đá ông về vườn. "Nhớ lại và suy nghĩ" được viết với nội dung một mực ca ngợi Stalin, dễ hiểu, Giucov mong hậu thế thương tình khi phán xử ông.
Điều rõ nhất trong "Nhớ lại và suy nghĩ" về quân sự, là Giucov luôn mấu thuẫn với Stalin về hướng Trung Tâm. Giucov trách Stalin cố giữ Kiev để mất cả triệu quân ở đây. Tất nhiên, chỉ bằng một vài câu nhỏ ngắn dễ quên, nhưng ông hậm hực không thể không nói ra. Cũng có vài câu tương tự với các chiến dịch Kharcov của Timornensco trước Kursk và Korsun–Shevchenkovsky liền sau Kursk của chính Vatutin, trước khi Vatutin mất 1 tháng. Dù đã đi đuổi gà, Giucov chưa bao giờ nhận ông ... dốt, mặt dù một thiên tài lớn toàn diện nhất loài người chắc gì đã tránh được vài mảnh dốt, trong khi Giucov tự chứng minh ông gà còn hơn cả gà rù về quan hệ cá nhân, chính trị, và... nhậu.
Trong Kursk, Giucov nhiều lần đòi Stalin tấn công trước. Chúng ta đều biết từ cổ, tấn công phải trả giá gấp nhiều lần phòng ngự, mà sau Stalingrad thì hai bên đang đợi một trận tiêu hao sinh lực nhau, trận bản lề chiến tranh. Chả lẽ ? ? Có người giải thích rằng, nếu tấn công trước thì bạn vàng của Giucov là Khrushov không đến nỗi lần nữa bại trận ở hướng Nam, không ai viết hồi ký rằng mìn của Khrushov gỡ một phút một quả... Nhưng những điều như thế mình không bao giờ khẳng định. Theo mình, cho đến cối đời, lúc đuổi gà, Giucov vẫn hiếu chiến và không thể ngăn ông ta đề nghị các ý kiến xung phong. Chuyện này được Giucov kể lại nhiều lần, và dễ dàng chứng minh rằng, Nguyên Soái đó chỉ là một Nguyên Soái tiền duyên mà thôi, không phải là một nhà chiến lược lim dim ngủ gật ở Tổng hành dinh. Có lẽ, điều này cũng là cái mục đích mà Giucov mong có, thích người ta dùng cái đó để khen ông, viết về ông... nhưng, con người đã bị lái veọ khỏi đường ray của chính mình từ Kursk rồi, thì tất cả những lý luận đó đều không đáng tin cậy nữa, cũng như, danh dự của Giucov cũng chỉ như thế mà thôi.
Stalin đúng hay sai khi cố giữ Kiev ?? Khi cho Timornensco tiến về Kharcov tạo ra Kusrk ?? chúng ta không thể hiểu được suy nghĩ của các "đại gia", không bao giờ hiểu được. Nhưng cái mà chúng ta thấy rõ, là Stalin đặt Vatutin ở chỗ đó.
Đây là kế hoạch khẳng định sự thiên tài của Stalin về quân sự. Lúc Giucov đòi ông tấn công trước hay sau, chỉ như trẻ con đòi đi tẻ chẳng hạn, quá nhỏ bé với Stalin.
Manstein và bên Đức tính rằng, đánh vào hai nách, tiến về trung tâm thành phố Kursk, thì cắt mấu lồi ra khỏi hậu phương, Hồng quân ở đó thiếu hậu cần, suy yếu, bị bao vây và sẽ bị tiêu diệt với lờ lãi rất to, trả thù cho Stalingrad và nối tiếp Kiev. Họ đâu có biết, giả sử như họ thực hiện được việc tiến chiếm trung tâm thành phố Kursk, thì lực lượng lớn nhất của Hồng quân do Vatutin cầm lại không nằm trong túi, mà đang đợi để chọc chết quân Đức. Toàn bộ kế hoạch Zitadelle từ khi lập ra đã bị lừa, đã đại bại như vậy.
Phải đọc sử và suy nghĩ nhiều lắm, chúng ta mới biết Vatutin không ở phía Tây, mà ở phía Đông trung tâm thành phố Kursk, ở Voronezh (thật ra, ông cũng không lui về Tây đến tận Voronezh, nhưng Hồng quân đã chuẩn bị chiến sự đến đây và Vatutin chỉ huy điều đó). Biết điểm đó để biết rằng, toàn bộ kế hoạch của quấn Đức chỉ có một mục đích là biếu một thắng lợi lớn cho Hồng Quân.
Có người nói, có được "Lực lượng dự trữ" của Vatutin chẳng qua chỉ do công lao lớn của Alexey Kosygin, nhà kinh tế thiên tài, đã vượt qua Đức trong những năm khốn khó nhất. Nhưng cả Vatutin và Alexey Kosygin đều do Stalin đặt vào vị trí đó.
|