
10-07-2009, 00:23
|
|
Kvas Nga - Квас
|
|
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
|
|
Em xin lạc đề một chút, tức là ... dịch bài thơ về chiếc cốc của bác Popov. Thú thật là bản dịch này hơi phóng tác một chút, so với các bản dịch khác của em...
Поэма о граненом стакане
Алексей Попов
Вы считали когда-нибудь сами,
Ради шутки иль просто так,
Сколько граней в граненом стакане?
Для меня их число не пустяк.
Подсчитать? Может быть интересно!
Хоть само по себе и смешно.
Но и всё же, привстаньте от кресла,
Потревожьте буфета стекло.
Вот в руке он, и нежно и цепко
Крутят пальцы стеклянный круг.
Но всмотритесь в него и невольно
В вашей памяти выплывет вдруг:
Сколько раз мы его держали,
И по будням и в праздничный день.
Как на свадьбах вино наливали,
А в столовых компот и кисель.
В поездах, от бессонницы тряских,
На столах, где дорожная снедь,
Проводницы, как штурманы счастья,
Выдавали нам чай и постель.
В подстаканнике с ложкою звонкой
В дальний путь за леса и моря.
Но, порою, не чаем, а водкой
Мы топили его по края.
И в разгуливе пьяных веселий,
Размахнувшись рукою всей,
Сгоряча разбивали об пол
Безответных стеклянных друзей.
Ну так что ж, они бьются на счастье!
И на тыщи стеклянных брызг
Разбивается наше счастье
Под похмельный угар и свист.
Лишь на утро, осколками эха,
Подметут их дрожащей рукой.
И брильянтами дивного света
Отразится в них день заревой.
Но стакан ведь не только для пьянства
И приятно в июльский зной,
Изнывая от жажды наполнить
Его грани студеной водой.
Из него молоко на завтрак
В школе пьет по утрам детвора.
И насыпет муку стряпуха
В кадку с тестом для пирога
Как ступени в знакомом доме,
По которым ступаешь весь век,
Его грани истерты и тусклы.
Замечает ли их человек?
Он гуляка и он же трудяга,
Всем он нужен и всяк ему рад.
Посчитай его грани. Их двадцать.
Я не знаю кто выдумал так.
|
Bài ca về chiếc cốc mài cạnh
Aleksey Popov
Có bao giờ bạn tự đếm
Chỉ để vui vẻ chút thôi
Chiếc cốc có bao nhiêu cạnh
Không phải ngẫu nhiên, theo tôi.
Đếm chưa? Cũng hay lắm đấy
Mặc dù có vẻ nực cười
Nhưng nào, hãy rời khỏi ghế
Đến bên tủ kính chút thôi.
Kìa cốc trong tay, các ngón
Nhẹ nhàng cẩn thận xoay xoay
Nhưng hãy nhìn xem, và bỗng
Trong ký ức nhớ bao ngày
Bao lần chúng ta cầm cốc
Cả ngày lễ lẫn ngày thường
Trong đám cưới ta uống rượu
Trong nhà ăn uống trà đường
Trên những chuyến tàu công tác
Lắc lư thao thức đêm trường
Những cốc trà đen nóng bỏng
Ta chia sẻ với bạn đường
Cốc trà đựng trong quai bạc
Tiếng chiếc thìa gõ lanh canh
Qua bao dặm đường xa tít
Qua rừng xanh tới biển xanh
Đôi khi trong cốc không trà
Mà chúng ta rót vodka
Có những lúc vui vẻ quá
Đập xuống sàn cốc vỡ òa.
Cốc vỡ - là điềm hạnh phúc!
Trong ngàn mảnh vụn thủy tinh
Hạnh phúc của ta cũng vỡ
Trong tiếng hét say của mình
Và chỉ đến khi sáng sớm
Tay run quét mảnh thủy tinh
Ánh sáng ban ngày phản chiếu
Như bình minh đỏ long lanh
Nhưng cốc sinh ra nào chỉ
Để cho bợm nhậu mà thôi
Trong cái nóng nực tháng bảy
Cốc nước lạnh thật tuyệt vời.
Nào là sữa cho bữa sáng
Vườn trẻ uống sau bình minh
Nào là cốc dùng rắc bột
Để ai làm bánh ngon lành
Như bậc thang ngôi nhà quen
Cả thế kỷ đang nện gót
Cạnh cốc mòn dần, mờ dần
Con người có thấy, có xót?
Kẻ ăn chơi, người lao động
Ai cũng cần cốc mà thôi
Hãy đếm cạnh cốc. Hai chục
Ai đã nghĩ ra hả trời.
|
|