Hoa Phượng (Nguyễn Hoài Nhơn)
Đi trong một sớm mai sương
Mùa hoa phượng nở đỏ đường em ơi
Dịu dàng nhặt cánh hoa rơi
Cớ sao bổi hổi bồi hồi con tim
Vân vê một cánh hoa xinh
Giấu trong túi áo để dành tặng nhau
Bây giờ em ở nơi đâu ?
Để trời phượng đỏ một màu môi em
Sương tan cho mặt trời lên
Cho mùa hoa phượng gợi thêm sắc màu
Nhớ nhau ta hãy tìm nhau
Xin đừng đợi để mùa sau nhạt nhoà.
Hoa Phượng (Nguyễn Vỹ)
Trên đường vắng ngập tràn hoa phượng đỏ
Em bùi ngùi không nở bước, anh ơi !
Những cánh hoa hiu hắt rụng bên trời
Chép trong gió mấy lời hoa vĩnh biệt !
Xác hoa rụng phải chăng hồn hoa chết ?
Sắc hoa tàn tan tác một đời hoa
Bao mảnh tim rĩ máu, lệ chan hòa,
Là những vết thương lòng đang nức nở.
Gió tàn nhẫn trút hoa như thác đổ
Trên tóc em, ngập xuống cả làn môi
Một giấc mơ rời rã lững lờ trôi,
Em muốn vớt ôm về chôn nếp áo.
Kẻo gió bụi mịt mù trong nắng ảo
Dập vùi hoa, ảo não mảnh hương trinh
Khách qua đường vội vã, quá vô tình
Giẫm lên cả hồn hoa trên xác máu !...
Hoa Phượng (Nguyễn Thị Hoài Thanh)
Hoa rong chơi từ thu năm ngoái
Hôm nay nghe phố gọi rủ nhau về.
Gió đã mở, nắng đã vàng đã chín
Hồn đã say chân đã bước đinh ninh
Trong ngất ngây ai cuối phố đợi mình
Ai hát nữa điều gì thao thức lạ.
Hoa khờ dại cháy mình trưa nắng hạ
Để thu về tan tác cả lòng ai.