Đội xây dựng - Cтройотряд
Tháng Bảy -1972 - Đội xây dựng - Cтройотряд
Những năm chúng tôi học đại học, phong trào “đội xây dựng” rất “thời thượng”. Hết năm thứ 1, Dekan ngoại quốc và Đoàn trường tổ chức 1 đội mang tên “Druzba” thế là đầu tháng bảy, sau khi xong thực tập trắc địa, chúng tôi tham gia đội này, đi xây dựng trường học ở nông thôn.
Cũng cần nói thêm về ”Đội xây dựng”. Đây là hình thức tập hợp thanh niên như kiểu các đội tình nguyện về nông thôn giúp dân gặt hái, sửa chữa, dọn dẹp… trong 2 tháng hè có từ thời Paven Cortragin. Cuối những năm 60, khi L.Breznhep đẩy mạnh kế hoạch xây dựng nhà ở, nhiều nhà lắp ghép ra đời ( phim “Số phận trớ trêu”) và Đoàn thanh niên CS đã nhận trách nhiệm tổ chức các “Đội xây dựng “ tình nguyện về nông thôn giúp xây dựng cơ sở hạ tầng khi mà ở các Nông trang, Nông trường luôn luôn thiếu nhân lực ( thừa tiền ). Đến đầu những năm 70 phong trào càng rầm rộ hơn khi Đoàn TNCS nhận về mình tuyến đường sắt Baikal – Amur ( BAM ). Những năm đầu, do cơ sở vật chất trên BAM còn hạn chế, các đội đến đây phải qua tuyển chọn, sau 74,75 mới có nhiều đội xây dựng ( kể cả các đội quốc tế ) đi BAM.
Đội của chúng tôi gồm khoảng bốn chục chiến sĩ, phân nửa là Liên xô - thợ chính, phần còn lại là các nước khác - làm thợ vịn. Decan ngoại quốc sợ các chiến sĩ nước ngoài không đủ sức nên chỉ cho chúng tôi tham gia 1 tháng, sau đó phía nước ngoài sẽ đổi quân. Nhiệm vụ là xây dựng một trường học hai tầng, trên nền móng có sẵn. Ăn, ở nông trường lo, cuối tháng có sinh hoạt phí ( vài chục rup ).
Và công việc bắt đầu, gạch, vữa ( trộn sẵn ) được chở đến theo theo đặt hàng của Đội trưởng ( thế nên có hôm 9- 10 giờ sáng chưa có vữa, có hôm phải làm đến 8-9 giờ tối cho hết vữa ), xây xong tầng 1 thì có xe mang các tấm panel sàn đến cẩu lên rồi xây tiếp, kết cấu mái cũng được chế tạo sẵn và lắp đặt theo thiết kế…Tường dày 600 mm nên ngốn rất nhiều gạch, vữa, khiến đám thợ vịn nước ngoài đẩy kút kít ( xe rùa ) bở hơi tai, nhất là khi xây đến tầng 2. Thỉnh thoảng mấy thợ chính cũng cho chúng tôi tập xây, đó là dịp anh em ta trổ tài vẽ giun, rồi cũng quen, xây góc mới khó chứ tường thẳng đâu có gì khó !!!
Nhà ăn của nông trường do một phụ nữ gốc Hoa phụ trách ( nhà ăn cung cấp bữa ăn cho toàn nông trường ) và bà đăc biệt quý người nước ngoài, nhất là Việt nam. Ngoài các bữa ăn rất nhìều số và chất lượng, bà còn cho chúng tôi xữ lí nồi xương ( xứ-quách ) – được ninh để nấu súp và cơm cháy…nhiều hôm đích thân bà đi lượm rau bí, rau cải… về nấu thêm cho chúng tôi. Các chiến sĩ VN và Châu phi luôn kêu bà bằng Mẹ.
Tháng chúng tôi ở nông trường cũng có 1 hội digan đang ở ( không biết bản địa hay vãng lai ).Tối tối sau xuất phim ở Nhà văn hóa, họ tụ tập và đàn, ca tới khuya. Bọn nước ngoài cũng hay ngồi chơi, uống rượi với họ. Thật đặc biệt là họ chẳng biết nhạc lí nhưng chỉ nghe “Bé bé bằng bông” vài lần là 3 cây ghi ta đã phối âm và đánh lên đủ để bạn chỉ muốn xông vô …nhảy.
Hết tháng, ngôi trường tương đối định hình, tốp SV nước ngoài tới thay chúng tôi sẽ cùng SV Liên xô hoàn thiện và bàn giao cho nông trường. Khi chia tay ra về, chúng tôi nhận được lời cám ơn của nông trường và quà “cây nhà lá vườn”. Cũng có người trong số chúng tôi đã kịp hẹn hò với “gái làng”, mới biết tình yêu đâu phân biệt biên giới, màu da.
|