Trích:
Hồ Trương viết
Nhưng tụi em chẳng thể nào học nổi mấy điệu dance cổ điển đâu chị ơi! Mặt mũi cứ dí sát vào nhau, nhìn là buồn cười rồi, sao mà còn tập trung nhảy cho được ! 
|
Làm gì có chuyện mặt mũi như thế đ/c HT ơi? Dí sát mặt thì làm sao mà nhảy được, có mà đập mũi vào nhau à? Người ta phải đứng xéo xéo nhau chứ, riêng về "mặt" mà nói thì còn cách cả hơn nửa mét ấy chứ, lại nhìn về 2 hướng hoàn toàn ngược nhau nên cũng vô tích sự thôi đ/c à!
Hồi đầu tôi cũng tưởng như đ/c nên bảo với bác Chaika "em chịu thôi, em đi trông guôc dép cho các bác cho đỡ nghiền thôi, chứ từ bé đến giờ chưa từng ôm bác nào nhảy, bây giờ phải đứng gần xế thì em chết!".
Thế mà bây giờ cả hai mẹ con em là học sinh tích cực đấy ạ, thỉnh thoảng về nhà cơm nước xong, cháu Bin phát cho mỗi người 1 cái tăm, rồi bảo "giả vờ Bin là bác Lạc nhé, Bin với mẹ vào buồng tập nhảy đi!". Bố cháu cứ mắt tròn mắt dẹt: "Ơ, "bác Lạc" cho ba Bin hỏi thăm tí, thế sao lại phải "vào buồng" ạ?"

"Tại vì ba không được xem học nhảy, ba xem ti-vi đi!"