View Single Post
  #28  
Cũ 07-07-2009, 16:50
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
Default

Nếu như nói rằng, ca khúc "Triệu đóa hồng" đã đưa Alla Pugacheva trở thành huyền thoại của dòng nhạc nhẹ Nga (tôi không hề muốn nhắc lại cụm từ "Soviet" mà đối với giới trẻ hiện nay, cái tên ấy đã trở nên xa lạ, dĩ vãng, mà chỉ muốn nói tới nước Nga hiện tại - cái tên gần gũi hơn nhiều) thì cũng có thể xem trường hợp Thái Bảo với "Thời hoa đỏ" như thế. Câu chuyện về chàng họa sĩ nghèo Niko Pirosmani bán hết tài sản chỉ để mua đủ 999 bông hồng tặng cô ca sĩ người Pháp - một thứ tình yêu "hiệp sĩ" (như chính nàng thừa nhận), và đối với không ít người, nó quá xa vời, phi hiện thực, thì câu chuyện về nhà thơ Thanh Tùng viết tặng người vợ mới mất bài thơ "Thời hoa đỏ" đã trở thành bất hủ trong tiềm thức bao thế hệ người Việt trẻ, chẳng phải cũng tựa hồ như thế ?
Tuổi trẻ - ai mà chẳng lãng mạn, "viển vông", là những chàng Victor Hugo chỉ muốn làm một "Chateur Brian hay không gì cả", hoặc những gã Don Quixote... Tuổi trẻ chỉ có một thời thôi, và mãi mãi nó sẽ không thể quay trở lại, vì thế, tuy khác nhau về không gian - hoàn cảnh, song cả hai bài thơ - hai ca khúc rất đỗi trữ tình đã nói rằng : Đừng bao giờ lãng quên thời trẻ của mình, hãy cứ sống hết mình đi - yêu hết mình để đến khi về già, không bao giờ là hối tiếc !



(¯`♥XE ĐẠP♥´¯)


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
làn mây bay đã yêu tóc em
trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng
áo trắng em bây giờ tan trường
Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài
lặng thinh anh ngóng trông đã lâu
người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười
rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ
Gần lại bên anh em nghe tim em âm áp
là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao
đợi anh góc phố quen mình em
chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau
đạp xe trên phố tan trường

Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền
tim anh lặng giữa phố đông người
ngập ngừng trên môi không nói ra
ngày nào nụ cười em bé thơ
bên em bạn bè cùng tới lớp
giờ chờ em đã lớn xinh
Một lần bên em hỡi
nắng gió sân trường vui đùa
ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
là anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi
nụ cười em cho anh ngàn mơ ước
từng chiều nguyện mong ngóng
vẫn đó nơi hàng cây qià
đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ
rồi mùa thi chợt đến
bồi hồi nhìn phượng rơi
để chờ một chút mưa cho đôi mình
được đứng bên nhau thật lâu
Giờ trên từng bước chân cuộc đời anh đã có
một người để ngóng trông

Em đã nhìn thấy anh trong đời
nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài
lặng thinh anh ngóng trông đã lâu
người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười
rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ
Một lần bên em hỡi
nắng gió sân trường vui đùa
ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi
nụ cười em cho anh ngàn mơ ước
từng chiều nguyện mong ngóng
vẫn đó nơi hàng cây già
đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ
rồi mùa thi chợt đến
bồi hồi nhìn phượng rơi
để chờ một chút mưa cho đôi mình
những kí ức bên nhau thật lâu
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...

(Santykov Sedrin)

Thay đổi nội dung bởi: Jan, 08-07-2009 thời gian gửi bài 11:09
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Jan cho bài viết trên:
digitalboy (21-04-2011), Siren (07-07-2009)