View Single Post
  #8  
Cũ 21-12-2007, 15:24
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 998 lần trong 443 bài đăng
Default

Chương III

Chuyện gì đã xảy ra sau vụ cãi cọ giữa Ivan Ivanovich và Ivan Nikiforovich?

Và thế là hai người đàn ông đáng kính, vẫn được coi là danh dự và niềm tự hào của Mirgorod đã cãi nhau! Mà cãi nhau vì cái gì chứ? Vì một câu chẳng ra đâu vào đâu, vì một con ngỗng đực. Họ không muốn nhìn mặt nhau nữa, cắt đứt hết mọi quan hệ, mà trước đây họ vốn nổi tiếng là cặp bạn thân không rời nhau nửa bước cơ đấy! Trước kia, hồi mà chưa có chuyện gì xảy ra, hàng ngày Ivan Ivanovich và Ivan Nikiforovich vẫn thường cho người hỏi thăm sức khoẻ của nhau, thò đầu ra nói chuyện với nhau từ ban công nhà mình, và nói với nhau những câu dễ chịu tới mức người ngoài nghe cũng thấy êm dịu cả trái tim. Mỗi chủ nhật, trước kia, Ivan Ivanovich diện cái áo lông trứ danh, còn Ivan Nikiforovich mặc bộ đồ kazak màu vàng nâu khoác tay nhau sóng đôi đi vào nhà thờ. Và, nếu như Ivan Ivanovich, vốn nổi tiếng với đôi mắt tinh tường, trông thấy vũng nước hay là cái gì thiếu sạch sẽ giữa đường, mà chuyện này ở Mirgorod này không phải là hiếm, thì sẽ nói với Ivan Nikiforovich: “Xin bác hãy cẩn thận, đừng giẫm vào đấy nhé, ở đó không sạch”. Ivan Nikiforovich, về phía mình, cũng sẽ có những động tác chứng tỏ một tình bạn cao đẹp và cảm động đối với Ivan Ivanovich, như kiểu đưa cho Ivan Ivanovich chiếc sừng đựng thuốc lá hít của mình với câu nói nổi tiếng: “Mời bác”. Và cơ ngơi của cả hai người bạn mới tuyệt diệu làm sao! Và bản thân họ nữa... Khi tôi mới nghe kể về vụ cãi nhau của họ, tôi như nghe tiếng sấm nổ bên tai! Tôi không muốn tin vào chuyện đó: Giời phật có mắt không nhỉ! Ivan Ivanovich với Ivan Nikiforovich mà lại cãi nhau! Cả hai vị đều là những người đáng kính như thế cơ mà! Vậy thì còn cái gì trên đời này là bền vững nữa đây?
Khi về đến nhà mình, Ivan Ivanovich còn cảm thấy cáu giận rất lâu nữa. Thông thường thì có lẽ ngài đã rẽ vào chuồng ngựa, xem tình hình con ngựa cái có đủ cỏ ăn không (Ivan Ivanovich có con ngựa cái nhỏ, màu lông hung đỏ nhạt nhưng đuôi và bờm đen, một con ngựa rất hay), rồi cho lũ gà tây và lợn ăn, rồi mới vào nhà, nơi ngài hoặc là chạm khắc một vật gì đó bằng gỗ (ngài có thú vui làm các vật dụng trong nhà bếp bằng gỗ, và rất khéo tay, không kém bất cứ anh thợ tiện nào trong nghề này) hoặc là đọc cuốn sách do Liuby Gari và Popov in (Ivan Ivanovich không nhớ tên cuốn sách, vì chị đầy tớ trong nhà khi dỗ con đã làm rách mất nửa trang đầu tiên từ lâu, hoặc là nằm nghỉ dưới mái hiên. Thế nhưng, giờ đây ngài không thể bình tâm để làm bất kỳ việc gì, bởi thế nên ngài mắng té tát chị Gapka tại sao lại vô công rồi nghề chẳng chịu làm việc gì trong khi chị ta đang mang bột vào bếp, cầm cái gậy ném thẳng vào con gà trống quen mui chạy đến xin ăn, và giậm chân, trừng mắt khi thằng bé con mặt mũi nhem nhuốc mặc cái áo bẩn thỉu chạy lại xin bánh như thường lệ, khiến nó sợ đến mức bỏ chạy có trời mới biết chạy đi đâu.

Mãi ngài mới bình tâm để bắt tay vào các công việc ngày thường của mình được. Hôm đó ngài ăn trưa rất muộn, và hầu như cả buổi chiều tối nằm nghỉ dưới mái hiên. Món borsh tuyệt ngon cùng với món cải bắp cuốn nhân hấp do Gapka nấu rất khéo đã xua tan hoàn toàn những chuyện lúc sáng. Ivan Ivanovich lại có thể bình tâm ngắm nghía cơ ngơi của mình, mà việc cuối cùng là đưa mắt nhìn qua hàng rào sang sân nhà hàng xóm, nghĩ bụng: “Ngày hôm nay ta chưa hỏi thăm Ivan Nikiforovich, có lẽ ta nên sang thăm ông ấy”. Nghĩ đoạn, ngài vớ lấy cái mũ và cái gậy, dợm chân muốn bước ra phố, thế nhưng vừa mới rời cổng nhà mình thì sực nhớ ra vụ cãi nhau lúc sáng, nên nhổ một bãi nước bọt và quay lại. Mọi việc bên nhà Ivan Nikiforovich cũng xảy ra gần gần như thế. Ivan Ivanovich trông thấy mụ già đã nhấc chân, định bước qua hàng rào chung để sang sân nhà ngài, nhưng rụt chân lại khi nghe tiếng quát của Ivan Nikiforovich: “Quay lại! Quay lại! Không được!”. Tuy nhiên, chỉ vì thế mà Ivan Ivanovich cảm thấy rất buồn chán. Rất có thể là chỉ qua hôm sau thôi hai con người đáng kính này đã dễ dàng làm lành, nếu như không có một sự kiện đặc biệt xảy ra trong nhà Ivan Nikiforovich, khiến mọi hy vọng làm lành bị triệt tiêu, không những thế còn đổ thêm dầu vào đống lửa thù nghịch đang có chiều hướng tắt lịm.

Chả là chiều hôm đó quý bà Agafia Fedoseevna ghé đến thăm nhà Ivan Nikiforovich. Agafia Fedoseevna không phải là họ hàng, không phải là thông gia, chẳng có quan hệ gì với Ivan Nikiforovich hết. Có vẻ như quý bà chẳng có cơn cớ gì phải thăm hỏi Ivan Nikiforovich cả, và chính ông cũng chẳng hề mừng vui nhiều khi đón tiếp bà. Tuy nhiên bà vẫn sẵn lòng đến chơi nhà ông và ở lại đó cả tuần lễ, có khi còn lâu hơn. Những khi đến chơi nhà, bà đoạt lấy chùm chìa khóa và thâu tóm mọi việc trong nhà vào tay mình, mà chuyện đó thì Ivan Nikiforovich chả lấy gì làm thích thú. Tuy nhiên, tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông vẫn nghe lời bà, như một đứa trẻ ngoan vậy, dù đôi khi cũng có định phản đối, nhưng bà Agafia Fedoseevna luôn là người thắng trong các lần đó.


Thú thật, tôi không thể hiểu nổi vì sao các bà lại có thể dắt mũi đàn ông chúng ta dễ dàng thế, cứ như là cầm quai ấm vậy. Hay là tay của họ được trời sinh ra như thế nhỉ, hoặc là do mũi của chúng ta là cái thứ vô ích chẳng dùng được vào việc gì khác. Và mặc dù mũi của Ivan Nikiforovich trông hơi giống quả mận chín, bà vẫn có thể nắm lấy cái mũi ông và dắt theo mình như dắt con cún vậy. Khi có mặt bà, dù ông không hề chủ định thế, ông thậm chí thay đổi hẳn cả phong cách sống thường ngày của mình. Ông không nằm sưởi nắng lâu nữa, còn nếu có nằm thì cũng không trần như nhộng nữa, mà có mặc sơ mi và sarova, mặc dù Agafia Fedoseevna không hề đòi hỏi chuyện đó. Bà không phải là người ưa hình thức lắm, và một lần, gặp khi Ivan Nikiforovich bị sốt cao, chính tay bà còn xát dấm khắp người ông để hạ nhiệt. Agafia Fedoseevna thường đội mũ trùm, trên mũi có ba nốt ruồi lớn, mình mặc áo khoác mở phanh màu cà phê điểm hoa vàng vàng. Nhìn toàn thể trông bà giống một cái thùng nhỏ, và tìm eo lưng của bà cũng khó như định ngắm cái mũi mình mà lại không có gương. Bà có đôi chân ngắn, hình dạng chung hơi giống hai cái gối. Bà buôn chuyện không ngừng, dùng bánh bột nhân thịt trong bữa sáng, biết những cách chửi bới rất độc đáo, - và trong khi bà làm ngần ấy việc thì nét mặt bà đông cứng không hề thay đổi, điều mà chỉ có phụ nữ mới thực hiện được.

Chỉ cần bà đi qua thôi là mọi thứ bị đảo lộn hết.

- Ông Ivan Nikiforovich này, ông đừng có làm lành, mà cũng không phải xin lỗi đâu nhé. Hắn ta định diệt ông đấy, hắn là loại người thế đấy! Ông còn chưa biết rõ hắn ta đâu.

Và bà già đáng nguyền rủa bắt đầu xì xào, xì xầm những điều mà Ivan Nikiforovich chẳng hề muốn nghe về Ivan Ivanovich.

Và mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác trước: giờ đây, nếu như con chó có đi lạc sang sân hàng xóm, nó sẽ bị đánh cho tơi tả bằng bất cứ thứ gì người ta vớ được. Trẻ con lỡ chui qua hàng rào sẽ phải quay lại ngay lập tức, miệng gào khóc, áo bị lật lên và trên lưng còn hằn vết roi. Thậm chí cả mụ gia nhân già, khi Ivan Ivanovich định hỏi han gì đó, cũng có một hành vi tỏ thái độ thù địch thật đáng xấu hổ, đến mức Ivan Ivanovich, vốn là người rất mực tinh tế và lịch sự, chỉ còn biết nhổ bọt và thốt ra: “Ôi mụ già xấu xa! Tệ hơn cả ông chủ của mụ!”

Cuối cùng, để hoàn chỉnh cả một loạt những hành vi hạ nhục, ông bạn hàng xóm đáng ghét xây một cái chuồng ngỗng vào đúng cái chỗ hàng rào mà ngày trước Ivan Ivanovich thường trèo qua, nhằm khoét sâu thêm cái hố ngăn cách. Mà điều làm Ivan Ivanovich thấy kinh tởm nhất là cái chuồng ngỗng được xây với một tốc độ khủng khiếp, chỉ trong có một ngày. Chính điều đó là nỗi giận dữ và ước vọng trả thù bùng lên mạnh mẽ trong tâm trí Ivan Ivanovich. Tuy nhiên, ngài không để lộ chút gì ra ngoài mặt, kể cả về chuyện cái chuồng ngỗng đã lấn sang cả phần đất thuộc sở hữu của ngài, thế nhưng bên trong vẻ dửng dưng đó trái tim ngài đập vội đến mức phải khó khăn lắm ngài mới giữ được vẻ bình thản bên ngoài.

Ngài đã sống qua ngày hôm đó như vậy. Rồi đêm đến... Ôi, giá tôi là hoạ sĩ nhỉ, tôi hẳn đã thể hiện được hết vẻ quyến rũ của màn đêm! Tôi sẽ mô tả giấc ngủ êm đềm của cả thị trấn Mirgorod này, khi hằng hà sa số những vì sao im lặng nhìn xuống đất, cái tĩnh lặng như sờ mó được càng khiến tiếng chó sủa xa gần nghe rõ hơn, khi chàng phụ lễ nhà thờ trèo qua rào với lòng quả cảm của một hiệp sĩ trên đường đến với người tình, những bức tường trăng trắng như trắng hơn dưới ánh sáng trăng, bóng những cây cối bờ bụi bên cạnh đó như sẫm đen hơn, hoa lá và cỏ dại như ngát thơm hơn, và những con đom đóm, các hiệp sĩ của đêm, bắt đầu hoạt động nhiệt tình, cất lên bài ca muôn thuở của chúng. Tôi sẽ mô tả cảnh trong một trong những ngôi nhà tường trình đất sét thâm thấp, một cô nàng thị dân trẻ tuổi phập phồng trong giấc nồng, mơ thấy bộ ria kỹ sĩ và đôi kiếm, còn ánh trăng thì chiếu sáng đôi má hồng của nàng. Tôi sẽ vẽ nên cảnh bóng con dơi nhỏ vụt qua trên con đường trăng sáng rồi đậu xuống những chiếc ống khói quét vôi trắng... Thế nhưng, tài nghệ của tôi chắc không đủ để mô tả cảnh Ivan Ivanovich, trong đêm mò mẫm bước ra với cái cưa trong tay, bởi trên gương mặt ngài khi đó thể hiện biết bao nhiêu là tình cảm khác nhau. Lặng lẽ, thật lặng lẽ ngài mò đến gần cái chuồng ngỗng nhà hàng xóm. Lũ chó nhà Ivan Nikiforovich vẫn chưa biết tin về cuộc cãi cọ giữa hai người bạn, nên cho phép ngài, như một người thân thuộc, tiến đến cạnh cái chuồng ngỗng được xây trên bốn cột gỗ sồi, khom người cạnh cái cột gần nhất, đặt cái cưa trong tay vào đó và bắt đầu cưa. Tiếng động phát ra làm chính ngài phải liên tục quay đầu, cảnh giác nhìn tứ phía, nhưng ý thức về nỗi bực mình khiến ngài hưng phấn. Chẳng mấy chốc cái cột đầu tiên đã bị cưa đứt. Ivan Ivanovich bắt tay vào cái cột thứ hai. Đôi mắt ngài cháy sáng, và không còn nhận ra điều gì khác nữa. Đột nhiên ngài khẽ kêu lên và sững lại, như có một tử thi ngay trước mặt mình. Nhưng không, ngài mau chóng nhận ra đó chỉ là một con ngỗng đang thò cổ ra bên ngoài chuồng. Ivan Ivanovich nhổ toẹt một bãi nước bọt, và tiếp tục công việc. Rồi cái cột thứ hai đã đi đời, và cái chuồng bắt đầu lung lay.

Trống ngực Ivan Ivanovich bắt đầu đổ dồn, khi ngài bắt tay vào cưa cái cột thứ ba, đến mức ngài phải dừng tay vài bận để lấy lại hơi thở, và khi cái cột bị cưa đứt hơn một nửa thì cái chuồng đang lung lay bổng nghiêng mạnh. Ivan Ivanovich vừa kịp nhảy lùi lại thì nó đổ đánh ruỳnh một tiếng. Ngài hoảng hồn vớ lấy cái cưa, chạy một mạch về nhà, chui ngay vào giường của mình, thậm chí không dám quay đầu lại ngắm nhìn thành quả công việc kinh khủng mình vừa thực hiện. Ngài tưởng như toàn gia bên Ivan Nikiforovich đã tập trung ngoài sân: Mụ già gầy guộc, Ivan Nikiforovich, thằng bé con mặc cái áo khoác dài vô tận - tất cả mọi người dưới sự chỉ huy của quý bà Agafia Fedoseevna để sẵn sàng kéo tới và đập phá tan tành cơ ngơi của ngài.

Suốt ngày hôm sau Ivan Ivanovich như lên cơn sốt. Ngài cảm thấy ông hàng xóm đáng ghét đang sẵn sàng trả thù cho cái chuồng bị phá, ít nhất cũng là đốt nhà ngài. Và vì thế ngài sai chị Gapka phải thường xuyên để mắt đến mọi việc, để ý xem có ai đem rơm khô đến chất ở đâu đó không. Cuối cùng, để ngăn chặn triệt để ý định trả thù của Ivan Nikiforovich, ngài quyết định rằng tiên hạ thủ vi cường, nên đưa đơn kiện tại toà địa phương. Nội dung đơn ra sao, bạn đọc có thể biết được trong chương sau.

(còn tiếp)
__________________
Đã rời NNN...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rung_bach_duong (21-12-2007)