View Single Post
  #19  
Cũ 07-07-2009, 13:56
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Nhìn ra thế giới

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa

Trong khi hầu như đã bế tắc, tôi và Anatoly Petrovich đi dọc hết đường này đến đường khác, tìm khắp các nhà kho, hỏi thăm tất cả những người mà chúng tôi gặp. Chúng tôi đi lùng khắp cả khu chợ… Mà vẫn chưa tìm thấy Zoya đâu.

Cuối cùng, Anatoly Petrovich quay lại chỗ tôi và nói:
- Tốt nhất là em nên quay trở về khách sạn và đợi anh ở đó. Nhớ để mắt đến Shura, còn anh sẽ đến chỗ đội dân quân.

Tôi quay trở vè khách sạn, bế con trai lên tay và lại đi ra phố - đó là điều tôi cảm thấy tốt hơn là cứ ngồi đợi trong phòng.

Hai mẹ con đứng ngoài phố đến nửa giờ đồng hồ, chăm chú nhìn trên đường. Đột nhiên Shura hét lên:
- Bố và chị Zoya về kìa!

Tôi vội vàng chạy tới để đón hai cha con. Khi đó, khuôn mặt của Zoya đỏ ửng, con bé nhìn tôi lúng túng và đôi chút có sợ hãi. Trên tay con bé cầm một khoanh màu thẫm.

Con bé nói với tôi một giọng đầy bối rối:
- Đây, đây là sáp ong, nhưng nó có vị không được ngon lắm mẹ ạ.

Thì ra, con bé thực sự có đến chợ và mua một ít sáp ong, nhưng lại quên mất đường về khách sạn và cũng chẳng biết phải hỏi đường như thế nào. Con bé đã ước đoán sai phương hướng, và lang thang vào tận khu rừng. Khi đó có một người khách qua đường (“Một người đàn bà to lớn, đội một chiếc khăn choàng rộng”), đã để ý thấy, và đưa con bé tới đội dân quân. Anatoly Petrovich đã tìm thấy con bé ở đây. Khi đó, Zoya đang ngồi bên một chiếc bàn, uống trà trông như một vị khách và nghiêm trang trả lời các câu hỏi như: Cháu tên là gì? ở đâu đến và đến với ai? Tên của cha, mẹ, và em trai là gì. Con bé đã hơn một lần giải thích rằng, nó phải nhanh chóng quay về với em trai, bởi vì cậu em của nó hiện nay mới chỉ là một đứa bé nhỏ xíu.

"Sao con lại để Shura ở lại một mình?". Tôi hỏi con bé với ý trách mắng. “Xét cho cùng, con là con gái lớn, là người chị, bố mẹ lại rất tin tưởng con”.

Zoya đứng bên cạnh bố, và ngước lên nhìn mẹ rồi quay sang bố:

- Con nghĩ là chỉ một lát là con quay lại thôi. Con muốn xem ở đây, mọi thứ có giống như ở Rừng Dương không. Bố mẹ đừng giận, con hứa là sẽ không lặp lại lần nữa đâu.
- Thôi được rồi, bố sẽ bỏ qua cho con lần đầu, nhưng nhớ là không bao giờ được đi ra ngoài nếu chưa chưa xin phép ai con nhé!, Con xem, mẹ con đã phải lo sợ biết dường nào. Anatoly Petrovich nói.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Cá Măng (07-07-2009), Jan (07-07-2009), rung_bach_duong (08-07-2009), Siren (16-08-2009), Tanhia (21-07-2009), TLV (07-07-2009), Vania (18-07-2009)