(tiếp theo)
Lá phổi thứ hai tôi muốn nhắc đến khi viết bài về Đà Lạt chính là hồ Tuyền Lâm. Nhìn từ trên cao phóng tầm mắt xuống lòng hồ xa tít tắp tôi zoom hết cỡ ống kính của máy để kéo mặt hồ cho gần lại.
Mấy sợi cáp treo có thể làm ảnh hưởng tầm nhìn của các bạn nhưng đừng cho đấy là hạt sạn mà hãy cùng tôi theo ảnh nhìn ngắm khắp quang cảnh lộng gió và nắng nơi này. Vẫn cơ man là thông bao bọc phủ xanh mảng đất trời cao nguyên. Núi, mây,trời, rừng, hồ một màu diệp lục tuyền lâm.
Và bây giờ leo lên tàu để chạy dọc hồ đưa máy lên ghi dấu những hình ảnh của sơn nước hữu tình trong vô hạn.
Nếu giả thử các bạn hình dung thông ở đấy biến thành bạch dương thì không thể tin chúng ta đang ở ngay chính nước Việt mình mà cứ nghĩ đang được dạo chơi trên tàu xuôi theo một con sông hay hồ rộng lớn nào của nước Nga một thời để nhớ.
Những ngôi nhà bằng gỗ, những maá nhà sàn ẩn hiện dưới tàng thông. Một vài chú bé tóc vàng đứng ngay sát bờ hồ câu cá. Vài chú ngựa đứng chơi nhẩn nhơ gặm cỏ. Những cành lá màu bạc, những nụ hoa khum khum, những sắc vàng nhẹ nhẹ của Mimosa soi mình bên gương hồ. Con sóng hồ lăn tăn trong xanh màu tảo. Hồ Tuyền Lâm còn là nguồn nước sạch nhất dùng cho cả thành phố DL này. Những bãi cỏ thiên tạo xanh muớt được sóng vỗ về ôm ấp đã khiến tôi phải cúi rạp xuống đưa máy ảnh ra để bắt được dung nhan thần sắc của đám cỏ bên hồ. Làn nước mát thỉnh thoảng tóe lên tóc lên tay theo con sóng tạo ra từ mạn tàu khiến tôi thấy sảng khoái cười sung sướng như được chạm vào tiên thủy vậy. Mặt hồ lấp lánh ánh bạc của ánh mặt trời phản chiếu tới thỉnh thoảng gặp một chiếc thuyền độc mộc bình thản đi qua. Gió thổi trườn lên những rặng rừng xa xa và gió thổi tung nón mũ vạt áo gần gần. Tôi muốn phổi mình tự nhiên phồng to lên gấp đôi để có thể hít thở một cách khoan khoái thật nhiều nhiều thứ không khí giàu Oxy không khói bụi như ở chốn này.
Nhìn lên thấy mây trắng vẩn vơ bay. Nhìn ngang thấy cánh rừng xanh ngắt. Nhìn chếch thấy Mimosa thấp thoáng. Nhìn xuống thấy sóng hồ thảnh thơi nhấp dợn. Tất cả thả lỏng thư giãn hoàn toàn!

( Để chụp ảnh Mimosa gọn trong khung hình một tay phải giữ hoa cho ổn định khỏi gió thổi một tay cầm máy bấm "tách" cho nên rung là chuyện quá dễ hiểu. Nhưng sao tôi vô cùng cảm thấy mỹ mãn khi đứng trước Mimosa và Cúc quỳ- một vẻ đẹp sơn lâm rất đáng ngắm dù chỉ một lần trong đời)
( Còn nữa)
To all: Dậy từ 5h sáng để bắt được những cảm xúc những hình ảnh từ lúc ban mai thì cảnh sắc không thể hiển hiện rạng ngời như lúc giữa ban ngày được. Và tôi cũng chưa từng bao giờ nhận xét Đà Lạt là tp rất náo nhiệt ồn ã.
Một thông điệp về không gian cảnh sắc hơi thở của Đà Lạt qua góc nhìn của tôi: Một Đà Lạt với thiên nhiên.
Thêm 1 ý nhỏ nữa: Tôi muốn truyền tải, muốn gửi sự đồng cảm tới những bạn nào chưa đến Đà Lạt chưa chạm tay vào màu vàng muợt hơn màu gà mơ mới nở của hoa Mimosa đặc trưng duy nhất của mảnh đất nơi này.