View Single Post
  #18  
Cũ 06-07-2009, 16:18
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Nhìn ra thế giới

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa

Khi Zoya lên sáu tuổi, hai vợ chồng tôi chuyển đến Siberia với ý định. “Để biết thêm một khoảnh của trái đất” theo như cách diễn tả của Anatoly Petrovich

Đó là một điều rất vui thích đỗi với lũ trẻ, vì chúng sẽ được đi đến nhà ga trên một chiếc xe ngựa. Và khi ấy, đó là lần đầu tiên trong đời, chúng được nhìn thấy một chiếc đầu máy xe lửa… Và chao ôi, chúng cứ quây chặt lấy ô cửa sổ, vui thích ngắm nhìn những thôn xóm và làng mạc cứ vùn vụn lướt qua, những bày động vật nhỏ xíu trên đồng cỏ, những cánh rừng xanh mướt và những con sông óng ánh trôi nhanh, và cuối cùng là những thảo nguyên bao quanh dài tít tắp…Còn phía dưới sàn của toa hành khách, những tiếng xình xịch phát ra trên đường ray liên tục không ngớt, một bài ca lặp đi lặp lại đến chóng mặt của cuộc du hành và phiêu lưu.

Cuộc hành trình của chúng tôi kéo dài đến cả tuần lễ, trong toàn bộ thời gian đó, tôi và Anatoly Petrovich hầu như không có một phút nghỉ ngơi để trả lời về những câu hỏi liên miên của lũ trẻ: “Kia là cái gì?, Cái đó để làm gì?. Tại sao?. Nhằm mục đích gì?”. Mọi người thì thường ngủ trên đường đi, nhưng lũ trẻ lại hầu như chỉ ngắm cảnh vật xung quanh, và chẳng gì có thể làm cho chúng ngả lưng được một lát vào lúc ban ngày. Đến buổi chiều, Zoya lên cơn sốt, nhưng con bé cũng không thể rời khỏi ô cửa sổ. Chỉ đến khi, ô cửa sổ bị màn đêm che phủ bằng một màu xanh thẫm, thì mới làm cho con bé quay trở lại với chúng tôi.


“Chẳng có gì để ngắm nhìn cả…chỉ có ánh sáng thôi…” Con bé nói trong tiếc nuối, rồi rốt cuộc cũng phải ngả lưng ngủ. Vào ngày thứ bảy của cuộc hành trình, chúng tôi đến được thị trấn Kansk ở vùng Yenisei. Những căn nhà một tầng trong cái thị trấn bé nhỏ này hầu như toàn bộ được làm bằng ghỗ, và mặt đường và nhà cũng được lát bằng những cây gỗ. Chúng tôi đưa lũ trẻ đến khách sạn, sau đó hai vợ chồng cùng đến ban giáo dục công cộng để nhận quyết định về một ngôi làng, nơi mà tôi và Anatoly Petrovich sẽ giảng dạy. Họ phân bổ chúng tôi đến làng Sitkino, chúng tôi liền nhận quyết định không chút đắn đo. Với quyết định trên tay, chúng tôi liền quay trở lại khách sạn, và khi về đến phòng, chúng tôi chỉ nhìn thấy Shura chơi một mình cùng với những viên gạch của nó trên sàn nhà.

- Zoya đâu hả con? Tôi hỏi.
- Chị Zoya bảo con ngồi ở đây, rồi chị nói là đến chợ để mua sáp ong. Ở đây người ta toàn ăn sáp ong thôi mẹ ạ, chị ấy nói thế.

Tôi giật bắn mình đến thở hổn hển, và bay ngay ra ngoài đường. Ở đây là một thị trấn nhỏ, chỉ một quãng đường ngắn là đến rừng – sẽ ra sao nếu như con bé đi lang thang ở trong rừng đó?.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 07-07-2009 thời gian gửi bài 07:22
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Hoa May (07-07-2009), Jan (06-07-2009), rung_bach_duong (08-07-2009), Siren (16-08-2009), Tanhia (21-07-2009), TLV (06-07-2009)