Đà Lạt - phố núi ngủ li bì trong sương- Không hẳn vậy. Đà Lạt cũng có những ngày nắng chứa chan, không sương lạnh.
Ai đã từng lên xứ hoa anh đào, chắc sẽ nói "Đi hoài chán lắm". Với tôi thì lần nào cũng đầy hứng khởi và thích thú.
Mọi người nhận xét: Đà Lạt có ba điều không- Không ngã tư đè xanh đèn đỏ; Không công an đứng chốt; Không máy lạnh. Tôi còn nhận ra là Đà Lạt có những ngày không sương lạnh.
Cái nắng phố núi rất thích, nắng nhưng mát không đổ mồ hôi. Gió trượt trên má mình, nắng trượt trên tóc mình làm cho má mình hồng lên như má con gái làm tóc mình bối rối như con gái.
Vẫn là thông xanh mướt từ đèo Prenn đi lên. Tôi cảm tưởng như lâm tặc chưa sờ tới những cánh rừng thông ấy. Mơ hồ một luồng gió đẩy mùi nhựa thông bay vờn quanh. Không khí mát mẻ, không lạnh không rét, làm toàn bộ cơ quan đoàn thể cảm thấy rất thư giãn dễ chịu.
Những cánh rừng Thông là một trong những lá phổi xanh điều tiết khí hậu của thành phố thuộc cao nguyên Lâm viên ở độ cao 1500m so với mực nước biển. Hai bên những con đường đèo dốc uốn lượn bạt ngàn thông là thông. Không khí nhẹ khiến con người càng thêm thả lỏng hoàn toàn trước thiên nhiên.
Những buổi sáng, từ hơn 5 giờ bình minh đã gọi mặt trời lên. Trời sáng rất mau. Đi một vòng quanh hồ Xuân Hương hít thở bầu không khí mát rượi đầu ngày khoan khoái. Đồi Cù đã là sân Golf từ năm nảo năm nào, muốn vào đó phải có thẻ hội viên.
Cảnh ban mai trong lành bên bờ hồ đã được tôi thu gọn vào tầm máy. Mây lồng nước, nước lồng mây không khác tranh vẽ là mấy. Những vòng xe chậm rãi của xe đạp đôi, của những cỗ xe độc mã lốc cốc dện trên đường phố, những chùm phượng tím còn sót lại của mùa làm nên một bức tranh nhẹ nhàng. Hàng giậu thưa với những chùm hoa tầm xuân phơn phớt hồng chạy xô nhau dưới chân dốc; Lùm hoa giấy tím rất thẫm trước cổng nhà; Hoa bìm bìm tím biếc leo đùa trên mái hiên; Những bậu cửa trồng nhiều thứ hoa tươi tắn đẹp nao lòng; Vạt cỏ và bồ công anh he hé bên triền đồi mơ màng nghe gió hát...
( Còn nữa)