Hai Chị Em

Tranh minh họa
Mỗi khi bố rảnh rỗi, con bé thường đến ngồi vào lòng bố và hay đưa ra những câu hỏi ngắn dồn đập, nhiều câu hỏi của con bé thực sự rất bất ngờ. Con bé cũng thường nghe Radio để theo dõi những gì đang xảy ra trên thế giới, nếu như con bé nghe được những câu chuyện kỳ lạ; về những dãy núi cao, về đại dương xanh thắm, về những thị trấn xa xôi và những người sống ở những nơi đó… thì con bé thường lắng nghe rất chăm chú; miệng nó như mở ra, đôi mắt thì rực sáng, và vào những lúc đó con bé dường như quên cả hơi thở của mình, và rồi nó ngủ thiếp đi trong lòng cha.
Khi Shura bốn tuổi, cậu bé rất ồn ào và vô tư, cậu ta thường có rất nhiều trò chơi tinh nghịch.
Có một lần Zoya ngạc nhiên la lên la lên:
- Túi áo của Shura đang động đậy kìa!
Thực sự là túi áo của cậu bé đang phập phồng như có con gì trong đó.
- Em có cái gì trong túi ấo đó?. Zoya hỏi em
Rất đơn giản là, trong túi áo của cậu bé đầy những con bọ da. Chúng đang quằn quại bên trong và cố gắng thoát ra khỏi túi áo của cậu bé, nhưng cậu ta vẫn cứ túm giữ khư khư cái miệng túi của mình. Thật tội nghiệp cho những chú bọ cánh cứng!
Vào những buồi chiều, tôi thường tìm thấy trong túi của cậu bé, là một chiếc súng cao su, những mẩu sắt và thủy tinh, những cái móc, những hòn đá và mọi thứ linh tinh khác. Khi đó, còn thêm cả những vết bầm thâm tim trên trán của Shura, chân tay của cậu ta thì bị trầy xước nhiều chỗ, đầu gối cũng không được lành lặn gì. Đến cả lúc ngồi xuống cũng là một việc làm đầy khó khăn với cậu bé. Cậu ta thường chạy nhảy chơi bời từ khi trời vừa rạng sáng, cho mãi đến khi tôi gọi các con vào ăn tối và lên giường đi nghủ. Tôi cũng thường thấy Shura hay chạy ra kho mỗi khi trời vừa tạnh mưa, cậu ta lấy một cái que, đập túi bụi vào một vũng nước mưa, những tia nước bắn lên tung tóe khắp cả người và làm cho cậu ta ướt sũng, nhưng đó cũng chẳng làm cho cậu ta quan tâm – thậm chí cậu ta còn đập mạnh hơn theo nhịp của một bài hát mà cậu ta tự sáng tác. Tôi thì không thể hiểu được lời bài hát này, tôi chỉ có thể nghe được hình như đó là một điệu khẩu hiệu hân hoan thì phải "Tramba-bam! Baram-barn!". Đôi khi tôi bắt gặp
Zoya cũng thường xuyên là người bạn cùng chơi với Shura, cô bé chạy nhảy cùng em rất huyên náo, vui vẻ và hạnh phúc. Ngoài ra, cô bé còn có thể ngồi cùng Shura và nghe đài rất lâu, và những khi đó đôi mắt của con bé có vẻ rất chăm chú và đôi lông mày thi nheo lại như người lớn. Đôi khi tôi bắt gặp con bé đang ở bên một cây gỗ Bulô héo khô cách nhà không xa, con bé ngồi đó với đôi bàn tay khum lại ôm gọn lấy cằm, nó đang đưa ánh mắt mơ màng nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó.
Tôi liền hỏi:
- Con đang làm gì ở đây vậy?
- Con đang nghĩ mẹ ạ. Zoya trả lời.

Tranh minh họa
Trong những ngày xa xưa đó, sao mà như đã được hòa trộn với hiện tại biết dường nào, nó làm tôi nhớ lại thật rõ ràng. Có một lần, tôi và Anatoly Petrovich đến thăm ông bà ngoại và cho cả các con cùng đi. Khi chúng tôi vừa mới đến nơi, ông ngoại Timofei Semyonovich đã liền ôm chầm lấy Zoya:
- Tại sao hôm qua cháu lại nói dối ông, đứa cháu tinh quái bé nhỏ?
- Nói dối gì cơ?
- Ông có hỏi là, cháu đã làm gì với cặp kính của ông, và cháu nói là cháu đâu có nhìn thấy cặp kính đó đâu. Vậy mà sau đó, ông lại nhìn thấy nó ở bên dưới chiếc ghế dài. Nhất định là cháu đã giấu nó ở đấy.
Zoya liền cau mày với ông và không trả lời. Nhưng chỉ một lát sau, khi ông bà mời chúng tôi vào bàn, con bé liền nói:
- Con không vào đâu. Nếu ông không tin con thì nhất định con sẽ không ăn đâu.
- Nào, nào! quên chuyện đó đi! lại đây và ngồi xuống đi con.
- Không, con không ngồi đâu. Con bé nhất định từ chối
Và con bé không ngồi vào bàn ăn thật, lúc này tôi thấy ông ngoại đã tỏ ra rất lúng túng, khi đang ngồi trước mặt cô cháu gái chỉ mới lên năm tuổi. Khi trên đường về nhà, tôi đã trách nhẹ con bé, nhưng con bé đã nuốt nước mắt, và vẫn lặp lại:
- Con thật sự không động đến cặp kính của ông. Con đã nói hoàn toàn là sự thật, vậy mà ông vẫn không tin con.
Lúc này, tôi cảm thấy con bé như đã bị xúc phạm rất sâu.
Zoya và cha luôn như là hai người bạn rất thân thiết. Con bé rất yêu quí cha, thậm chí khi đó cha thường rất bận rộn và không có nhiều thì giờ dành cho con. Nhưng con bé lại không để ý đến những điều đó, nó luôn quan tâm đến cha.
- Xem kìa, cha có thể làm được mọi thứ trên đời này. Con bé nói với Shura.
Quả thực, Anatoly Petrovich có thể làm được tất cả mọi việc. Đó là những lợi tự nhận xét của tất cả mọi người quen biết với anh. Chồng tôi là con trai trưởng trong nhà, anh mất cha từ khi còn bé, ngay từ khi mới trưởng thành anh đã phải đi cày, cấy và thu hoạch trên đồng. Tuy nhiên, anh cũng dành thời gian để làm nhiều việc ở thư viện và phòng đọc của làng. Mọi người trong làng rất yêu quí và kính trọng Anatoly Petrovich, họ rất tín nhiệm anh, và thường hay đến để nhờ anh chỉ bảo, khuyên can về những việc trong gia đình và về những vấn đề khác nữa…
Có những người cao tuổi hơn anh nhiều, thậm chí cả những bô lão trong làng cũng đến để mong anh cho họ những lời khuyên hoặc chỉ bảo.
Tôi có nghe nhiều người thường nói về anh, “Anatoly Petrovich không bao giờ trao đổi lương tâm của mình”.
Đối với tất cả những trường hợp, anh thường rất khiêm tốn, và không hề khoe khoang về những hiểu biết của mình.
Mọi người có thể hỏi anh về mọi việc và được trả lời ngay mọi yêu cầu. Anh đọc sách rất nhiều, và có thể thuật lại tất cả những gì anh đã đọc được một cách rõ ràng và chi tiết. Zoya cũng thường hay ngồi rất lâu trong phòng đọc của làng, nghe cha đọc báo cho những người nông dân nghe, và tường thuật cho họ về những sự kiện đã xảy ra trên khắp nước Nga, hoặc về cuộc nội chiến, về lãnh tụ Lênin. Các thính giả của anh cũng thường đưa ra những câu hỏi dồn dập.
- Họ là những người đáng thán phục, anh Anatoly Petrovich này, những điều mà anh nói với chúng tôi về điện lực ấy, vậy còn về máy kéo là như thế nào? Về vẫn đề này có phải là thật kỳ diệu hơn có phải không?...
Một lần Zoya hỏi tôi:
- Mẹ ơi tại sao mọi người lại quí mến cha nhiều đến như vậy?
- Được rồi, vậy con ý muốn hỏi là như thế nào?
Zoya liền im lặng. Nhưng đến chiều tối, khi tôi bế con bé lên giường ngủ, con bé nói thầm vào tai tôi:
- Cha là một người thật thông minh, cha biết mọi chuyện mọi thứ trên đời này…
|