Trích:
Huonghongvang viết
Dưới Thái Bình có địa danh là thôn Bổng Điền Nam ở Vũ Thư với mình rất thân thiết. (Không hiểu sao nơi đâu gắn với mình cũng là "phía Nam” nơi đó hay sao ấy nhỉ?)  Đố Tanhia biết đấy. 
|
Ôi, bác Hương Hồng Vàng cứ nói đến đâu thì em lại ồ à đến đó, toàn những điều thân thiết mà đã lâu không nghe tới, đúng là quê em có cấy giống lúa Mộc Tuyền thật, đến mùng 3 mùng 4 Tết gặp nhau mọi người cứ hỏi: nhà bà cấy mấy sào? còn nhà tôi thì ngần này sào Mộc Tuyền, ngần kia sào cái giống gì ... em cũng quên rồi.
Bác biết nhiều về quê em quá, còn hơn cả em

Còn bài hát "Nắng ấm quê hương" mà bác nhắc đó, mỗi lần em về quê cứ gọi là nghe mệt nghỉ, nghe chết thôi... Hồi vẫn ở Hà Nội nghe mãi nghe mãi đâm ra thấy hơi nhàm vì em nghe nhiều nhất là ở bến xe ô tô thị xã Thái Bình, nên mỗi lần nghe phải bài ấy cứ thấy say xe ghê gớm! Còn sau này khi đã vào Sài Gòn, mỗi lần về quê được nghe lại bài này thì còn lẩm nhẩm hát theo, âm thầm tự hào vì mình là con gái Thái Bình được cái anh nào đó đến thăm một chiều nắng ấm

.
Còn câu hỏi của bác đố em, em cũng đoán ra rồi: có thể là một người mà bác đặc biệt yêu thương đã ở một nơi nào đó "phía nam" trong một khoảng thời gian đáng nhớ nào đó, đúng không bác?
Bây giờ cứ ai nhắc đến Vũ Thư, Diêm Điền, Quỳnh Côi, Đông Hưng, Kiến Xương, Thái Thụy... em cứ xốn xang cả người. Mà bác biết nhiều địa danh ở quê em thật, không biết người yêu (thứ i hay i+1) của bác ngày xưa có phải bác giai nào người Thái Bình không đới ạ?
Nói về sự "tài tình của nghệ thuật lắp ghép gỗ tuyệt vời trong kỹ thuật ghép mộng gỗ" mà bác nói, em thấy quê em rất nhiều nhà gỗ cổ, thường sơn một vài chi tiết màu đen còn lại phần lớn kết cấu vẫn để màu gỗ tự nhiên chỉ đánh vec-ni bóng loáng.
Ví dụ kiến trúc nhà gỗ điển hình ở Thái Bình là nhà ông nội em: một ngôi nhà gỗ cổ kính 5 gian- mặt bằng tổng thể hình chữ U, trạm trổ rồng phượng rất đẹp. Mái ngói vảy cá, hai đầu mái cũng có những chi tiết kiến trúc cong, hơi giống mái chùa. Gian giữa là gian thờ, đặt một bàn thờ rất lớn chiếm hết bề ngang của gian giữa, bàn thờ cũng rất uy nghi và hoành tráng- rất đẹp. Phía trước bàn thờ bao giờ cũng có một chiếc bàn gỗ chân cao, giống kiểu bàn làm việc hình chữ nhật, cũng trạm trổ rất đẹp, chiếc bàn này để bày mâm cơm cúng vào những ngày giỗ hay ngày lễ.
Hai gian bên cạnh nhà nào cũng kê 2 cái giường đôi, kế tiếp phía hai bên là hai cái buồng (2 buồng này làm thành 2 cạnh của chữ U của mặt bằng ngôi nhà).
Cửa vào nhà mở suốt hết cả chiều rộng mặt tiền của ba gian giữa, cửa nhiều cánh, có những chốt bằng gỗ cả phía trên và phía dưới, thế có lẽ là quá an toàn đối với cuộc sống làng quê. Đặc biệt bước vào nhà phải bước qua ngưỡng cửa, vì cửa không mở đến mặt sàn nhà mà có ngưỡng cao khoảng 40 cm, cũng làm bằng gỗ- hình như để tránh không cho gà qué vào nhà thì phải. Nên ở quê, hình ảnh mọi người ngồi chơi chuyện trò ở bậu cửa là rất quen thuộc. Nhà nào cũng có bậc thềm hè cao thật cao cũng phải 50- 60 cm so với mặt sân. Phía bên kia góc sân là nhà ngang (nơi để cối xay thóc, khoai lang, khoai tây làm giống, nông sản và cuốc xẻng, liềm, gầu tát nước...); rồi đến bếp. Còn trước mặt đối diện nhà chính luôn luôn là một bể nước mưa to tướng, đi đâu về trời nắng cứ thò cái gáo dừa xuống múc một gáo uống ừng ực thế là xong- mát, lành tuyệt đối, chả phải đun nấu gì!
Tiếp ra ngoài là một cái ngõ nhỏ hai bên trồng hai hàng tóc tiên ở dưới thấp, còn cạnh hàng tóc tiên là hàng rào bằng cây mây gai góc nhọn hoắt nhìn rất ghê (mây để đan đồ mây tre xuất khẩu).
Bây giờ thì tiếc lắm, nhà nhà đã phá bỏ nhà gỗ và xây mái bằng gần hết rồi, có nhà còn xây nhà 3 tầng nữa mới choáng.
Chỉ có diều và sáo thì vẫn thế, các chú họ em vẫn làm diều và sáo rất to, đẹp hơn hồi xưa nhiều, và gọi nó là "riều" ạ