Rải thảm, là một chiến lược ném bom của Mỹ nhằm "Biến miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá". Chiến lược ném bom rải thảm này, Mỹ chỉ thực hiện duy nhất trong chiến tranh Việt Nam, đó là
Kế hoạch Big Belly, nhằm xóa sổ hoàn toàn các khu công nghiệp lớn ở miền Bắc, do vậy không thể nói là vô dụng được, vì đó là một ý đồ chiến lược nghiêm chỉnh, và cũng có ý muốn đe dọa luôn ông anh cả Đỏ.
Trước chiến tranh Việt Nam, những chiếc B52 chỉ là những chiếc máy bay "cảnh" tuy nó cũng lập được một số kỷ lục, như bay đường trường dài nhất trên thế giới không cần tiếp nhiên liệu... Nhưng khi chiến tranh Việt Nam, nó mới được cải tiến để trở thành loại máy bay mang được nhiều bom nhất. Pháo đài bay chiến lược B52 còn có cả các xạ thủ súng đuôi. Do vậy chúng rất lợi hại, nếu chúng ném bom rải thảm thì rất nguy hiểm. Còn trận đánh vào Khâm Thiên, một phần là do tên lửa phòng không của ta đánh trả, nên đã làm lệch đường bay của chúng, chứ không phải chúng đánh sai mục tiêu. Các bác cũng đã biết, nếu một máy bay ném bom đã mang bom ra trận, thì nhất định không được mang bom còn thừa về căn cứ, vì không thể hạ cánh được. Có nhiều máy bay ném bom buộc phải trút bom thừa xuống biển khi quay về...
Còn TU của Liên Xô tại sao không thực hiện ném bom rải thảm? Bởi vì đơn giản là, họ không có mục đích "biến ai trở về thời kỳ đồ đá". Còn phương pháp ném bom chùm, cũng là một hình thức rải thảm cục bộ, vì loại máy bay này không mang theo được nhiều bom.
Với một hình ảnh rải thảm dưới đây, thì không cần phải ở một độ cao nhất định nào mới có thể ném bom được, mà nó chỉ cần tính được sức gió hiện tại, độ cao hướng bay, đo đạc được vị trí mục tiêu rải thảm, thì một chiếc B52 có thể phá hủy toàn bộ một mục tiêu rộng hàng Km vuông (nhưng với điều kiện là không có lực lượng phòng không của đối phương)