View Single Post
  #43  
Cũ 02-07-2009, 10:39
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default Quê hương

Em cảm ơn các bác đã hỏi thăm về quê em, còn em trai em thì bây giờ to khỏe lắm rồi bác Geo ạ, nó tập thể hình suốt thời thanh niên nên trông nó bây giờ em vẫn khiếp lắm! Chẳng bù cho hồi bé 14 tháng chưa biết đi mọi người toàn bảo "trông như con cá khoai ấy", bác nào ở Thái Bình quê em thì chắc sẽ biết loại cá này. Ngoài cá khoai ra thì quê em cũng nổi tiếng nhiều cái lắm các bác ạ:
"Thái Bình có cái cầu Bo
Có nhà máy cháo có lò đúc muôi"
Đó là về khoản vật chất, còn về tinh thần ăn chơi không sợ mưa rơi của chúng em còn hoành tráng hơn chắc các bác ai mà chả nể "Thái bình là đất ăn chơi- tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành", ăn chơi thế thôi nhưng vẫn mong một ngày thật gần sẽ được về quê hái dâu nuôi tằm cho người nó đằm thắm tí
Quê nội em thì trù phú và "giàu" hơn quê ngoại, vì quê nội là đất màu ngay giáp huyện Diêm Điền với Thái Thụy. Còn quê ngoại cũng Thái Bình, cạnh sông Trà Lý và có một cái tên rất kêu, rất thành thị "xã Trà Giang", nên họ hàng quê ngoại em có mấy cháu tên là Trà Giang lận. Nhưng quê ngoại lại là đất sét, nên trồng lúa và màu cũng không năng suất như ở "bên kia đò", tức là bờ bên kia của sông Trà Lý.
Mỗi năm vào mùa mưa thì thôi rồi, đường lầy lội trơn tuồn tuột vì đất sét, bùn nhão ngập mắt cá chân, chẳng có loại xe nào mà đi cho nổi, ngoài xe "căng hải". Mà không phải xe căng hải muốn đi là đi đâu, các bác cứ phải tòe cả mười đầu ngón chân ra hết cỡ, như kiểu xòe quạt giấy ấy ạ và bấm thật sâu thật chắc cả mười ngón xuống bùn để chạm đến tận chỗ đất sét cứng hơn ở phía dưới mới khỏi ngã. Chả thế mà dân quê em chân người nào người nấy, dù gái hay trai dù người đẹp hay người xấu thì cũng có hai bàn chân xòe ra như hai cái chổi rơm con con, em nói thật, không biết cả nhà có hình dung ra không?
Thế là, cứ đến Tết năm nào cũng như năm nào, cũng mưa phùn gió bấc, hai bố con em cứ sáng mùng 2 là mỗi người một cái gậy tre, bố đi trước con gái mới có 5, 6 tuổi đầu cắm cúi lội sau, cứ dẫm vào vết chân của bố mà đi cho khỏi mệt, đi bộ gần 10 cây số từ quê nội sang quê ngoại chúc Tết, hôm sau mùng 3 lại lội bộ ngược về bên nội, híc, vất vả thế không biết, trời thì rét căm căm... Lội đến bến đò thì từ bờ đê lò dò xuống mép sông đợi đò và gọi đò khản cổ, bố em cứ chụm hai tai vào làm loa chĩa sang phía bên kia sông mà "đò ơi, đò ơi...", hôm nào may mắn hoặc đúng phiên chợ Thượng thì có vài bà vài cô đi chợ về cũng đợi đò và thế là tất cả chúng ta cùng 1,2,3 "đò ơi.. ơ..."!
Bố em cứ sống như vậy, lặng lẽ làm mọi điều lễ nghĩa... sau này em hiểu, chẳng cần văn thơ, chẳng phải ngôn từ gì mà trẻ con sẽ học được từ bố mẹ bằng việc làm. Còn bao nhiêu chuyện về ông bà nội ngoại, đối với em ai cũng là người đặc biệt- là duy nhất! Cũng như cả hai bên ông bà, ai cũng cho rằng em thật là đặc biệt "cháu là cháu lớn nhất của ông bà, của cả hai bên nội ngoại, cháu nhớ làm gương cho các em, cháu nhé!"
Ở quê ngoại em, có các dì các cậu nên mỗi hè em về thì phải nói là sướng như tiên, chả phải làm việc gì, chỉ có mỗi việc hàng ngày dì em dẫn em đi khoe khắp làng trên xóm dưới, để biểu diễn hát hò... hồi đấy có cảm giác như mình là "siêu sao", là "Halida, niềm tự hào bia nội" ấy. Cư như thể là cả huyện nhà bà ngoại em có mỗi mình em là "người Hà nội" hay sao ấy! Dì và cậu em thay nhau dẫn em đi đủ mọi phong trào lớn nhỏ của dì ấy, dẫn cả đến những nhà có tổ chức công việc gì lớn như là đám cưới, đám ma, đóng gạch nung gạch, tiễn bạn đi bộ đội, đi cấy đổi công ... vân vân ... kính thưa các kiểu tụ tập. Thế nên cái gi gỉ gì gi nào em cũng tham gia tích cực, từ ném tổ ong, lấy tổ và ong con để ăn, cho đến rang cào cào châu chấu lên chén, cho đến văn nghệ văn gừng toàn bị xui hát mấy cái bài của người lớn như là "Ngày mai tôi sẽ lên đường", "Biển nhớ" nói chung là hấp thu tả phế lù tất cả những gì mà hai dì út và hai cậu út nhiệt tình chỉ giáo!
Ở quê ngoại ấn tượng nhất là hội đua thuyền hàng năm trên sông, mỗi đội khoảng một chục thanh niên + thêm một bà mõ hoặc ông mõ đứng ở cuối thuyền làm công việc mà bây giờ mình gọi là hoạt náo viên. Mấy ông bà ấy, tiêu chuẩn là phải cực kỳ hoạt ngôn, vui vẻ càng ầm ĩ càng tốt, cổ họng người nào người nấy khi đang vào cuộc gân cứ nổi lên như cái sợi dây thừng nhỏ, họ thuộc rất nhiều ca dao tục ngữ hò vè, nhiều câu hò rất vui rất hài hước, cứ mỗi khi hò một câu họ lại gõ mõ đánh nhịp, ngửa người ra đằng sau rồi lại cúi về phía trước rất nhịp nhàng và náo nhiệt... Bà con trên bờ thì cờ quạt, hò hét cũng khản hết cả giọng, dì em còn lôi em lội cả xuống sông để cổ vũ, em thì chẳng nhìn thấy thuyền nào có bạn của dì mà ủng hộ nhưng mà cũng hò hét như điên, ngoi lên ngoi xuống ướt lướt thướt như chuột, nhìn thuyền nào cũng "cố lên cố lên" chẳng biết có ủng hộ nhầm không nữa!
Chuyện quê kể mãi, kể mãi cũng không hết, mỗi lần về quê đến tận bây giờ, em không còn nhớ rõ ai với ai nữa, nhưng đi đến nhà ai cũng có người nhắc "con nhà M đấy hả? Thế có nhớ cô không? Hồi ấy chúng tớ chả thế này thế nọ... mình không nhớ à?". Còn em thì cứ thắc mắc sao hồi ấy cô ấy nhí nhố thế đang còn tìm hiểu cái chú ấy chú nọ, chòng ghẹo nhau suốt... mà bây giờ trông cô như sắp lên bà ngoại đến nơi, chẳng thấy có gì giống với cô thôn nữ tròn trịa má đỏ căng, lưng áo cứ chật căng ra như diều gặp gió, còn bây giờ thì xơ xác thế này sao?! Cô ấy cũng nhìn em tấm tắc "khác quá, khác quá cơ, con mẹ M ạ, nhưng tớ trông vẫn còn nhận ra mình". Thế cũng là may, chỉ sợ không ai còn nhận ra nữa, em cũng mong là em vẫn sẽ giữ lại được 1 nét phảng phất nào đó của Halida "bia riệu nội" ngày xửa ngày xưa.

Thay đổi nội dung bởi: Tanhia, 02-07-2009 thời gian gửi bài 11:29
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
Cartograph (02-07-2009), chaika (02-07-2009), Geobic (02-07-2009), Hồ Trương (23-07-2009), Hoa May (02-07-2009), hungmgmi (03-07-2009), Huonghongvang (02-07-2009), Nina (02-07-2009), ninh (16-09-2011), nthach (03-07-2009), rung_bach_duong (02-07-2009), Siren (03-07-2009), USY (03-07-2009)