Trích:
Tanhia viết
Các bác kể chuyện quê hương thật tình cảm làm em cũng muốn bon chen khoe quê...
Về quê sống với ông bà nội, cũng lang thang đầu đình cuối chợ như trẻ con nhà quê, bố mẹ em lúc nào cũng nhồi vào đầu em là "em Quân nó yếu, nó có hạn lớn về nước vào năm 7 tuổi, dễ bị ... lắm"- làm em đi đâu, làm gì cũng hớt hơ hớt hải, thảng thốt, hốt hoảng... vì thằng đó.
.............................
Chơi chán chê thì đi xay thóc và giã gạo cho bà, riêng sàng xảy thì em chịu chứ giã gạo thì nghề lắm, cứ đứng bám vào cái sợi dây thừng buộc ngang trên chái bếp mà nhún nhảy, nói chuyện như pháo rang, còn bà em thì đảo gạo ở cối đá phía trước, em vừa đạp cái cây gỗ vừa sợ thót tim vì sợ nện cối vào tay bà, còn bà thì bảo "cháu cứ đạp thật lực, bà đảo gạo quen rồi bà lựa được, không phải lo!".
..............................
Đó là chuyện quê nội, còn quê ngoại để hôm nào em sẽ kể tiếp sau các bác ạ!
|
Tanhia kể chuyện rất có duyên.

Thế quê nội Tanhia ở tỉnh nào? Tanhia nói đến chuyện “có hạn về nước” làm mình lại nhớ hè năm 1984 mình cho con gái xuống Hải Phòng thăm nhà bác là anh ruột mẹ mình. Mấy anh em rủ nhau ra Đồ Sơn tắm biển. Hôm sau mình mới đến thăm nhà một bác nữa là chị ruột mẹ mình. Cụ bảo “con bé nhà H. năm nay là năm tuổi (12 tuổi), có hạn lớn, H. đừng có cho con tắm biển đấy nhé”.

Hai anh mình liền nhìn nhau rồi cười lăn ra vì hôm trước mấy anh em vừa cho con bé nhà mình đi tắm biển về.

Mà hôm đấy còn buồn cười nữa là trong khi cháu bé con anh mình bảo “bố phải mang cái chậu ra đây con mới tắm biển cơ”

thì con gái mình thấy biển thích quá chạy xuống vùng vẫy luôn.

Cái việc dần, sàng đúng là mình nhìn bác dâu ở quê làm tay rất dẻo, mỗi khi xay thóc xong phải sàng vỏ trấu ra rồi sẩy sạch gạo; giã gạo xong lại phải dần để tách cám riêng ra nhưng mình và chị mình tập mãi tay vẫn không thể nhanh và dẻo như bác mình.

Bây giờ thì thóc đưa vào máy xay sát hết cả rồi. Chả ai còn xay thóc, giã gạo, dần, sàng gì nữa.
Trích:
|
Siren viết
Tôi được sinh ra ở một vùng sơn cước ... dưới chân núi Tà Sùa - nơi quay bộ phim “ Vợ chồng A Phủ”, tôi được sinh ra (đàng hoàng trong bệnh viện chứ ko phải dưới giao thông hào tránh tàu bay Mỹ! ) .................
Chân dung của tôi hồi đó là một con bé mũm mĩm, má hồng và môi đỏ chót mỗi khi mùa đông về ................
|
Bây giờ Siren 39 tuổi mà trông Siren vẫn “mũm mĩm, má hồng, môi đỏ chót” nữa là ngày xưa. (đúng không “đá đỏ Hải Dương” nhỉ?)

Siren nhớ hồi còn bé tý giỏi thật đấy nhé. Kể chuyện văn vẻ lại rất hay nữa chứ. Đọc rất mê.

Mẹ mình sinh mình trên chiến khu Việt Bắc trong Bệnh viện Thực hành A ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Bệnh viện thực hành A do GS Tôn Thất Tùng làm GĐ vừa là nơi cứu chữa thương bệnh binh vừa là nơi giảng dạy, thực hành của Đại học Y kháng chiến do Cụ GS Hồ Đắc Di là Hiệu trưởng. Đến tận cuối năm 1954 Hòa bình lập lại hai cụ nhà mình mới đưa mình cùng cơ quan chuyển về Hà Nội mà mình chả nhớ một tý gì mấy năm sống trên Việt Bắc.

Có lẽ mình nhớ mỗi một chuyện một hôm loa phát thanh của cơ quan tự nhiên lại phát ra những tiếng gì không biết lại còn phát to nữa chứ, thế là mình sợ quá khóc ầm lên.

Hóa ra hôm đó chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số phát thử buổi đầu tiên.

Hoặc là hai cụ nhà mình thỉnh thoảng mỗi người đi công tác một tỉnh, gửi cơ quan nuôi mình. Một hôm thấy mình cứ khóc nhè, cô Thuận chắc dỗ mãi không được bảo “im mồm không được khóc”, đến bây giờ cô Thuận đến nhà mình chơi, đến cửa cô vẫn đùa “im mồm không được khóc đây”.
Ảnh chụp cả nhà mình hồi ở trên chiến khu Việt Bắc. Hai cụ kể hôm đi chụp ảnh này đi qua quả bom máy bay Pháp ném bao giờ không biết, về đến nhà được hơn một giờ thì nghe quả bom nó nổ.

Hú vía

Bác thứ chín của mình là bộ đội một hôm đơn vị đi qua ghé vào cơ quan thăm gia đình mình. Bác thứ mười của mình từ dưới quê cũng đi bộ ra vùng tự do lên "Thủ đô kháng chiến" thăm gia đình mình.

Thấy mẹ mình thoắt một cái đã đi qua con suối mà cầu chỉ là thanh sắt tà vẹt bắc qua, bác mình ngạc nhiên lắm bảo “thím đi giỏi thật”.

Mẹ mình bảo “ban ngày máy bay Pháp hay bay qua phải đi nhanh nên em quen rồi anh ạ”.

Thời kháng chiến chống Pháp cực kỳ gian khổ, khó khăn, nào thám báo, thổ phỉ rồi máy bay Pháp bắn phá, thả bom nhưng các cụ vẫn lạc quan lắm.

Hàng năm sau Tết nguyên đán các cụ thường dự gặp mặt Hội cán bộ hoạt động tại Sơn La, Hội cán bộ hoạt động tại Tuyên Quang và năm nào Trung ương cũng mời các cụ đi nghỉ an dưỡng một đợt tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công với Cách mạng của Thành phố Hà Nội tại nhiều địa điểm ở các tỉnh.

Đến tận giờ thỉnh thoảng các cụ bà đến chơi thăm cụ bà nhà mình vẫn hát các bài hát từ hồi kháng chiến rất vui.

Mấy anh bạn đồng nghiệp cùng Công ty mình quê ở Thái Nguyên, Tuyên Quang mỗi khi các anh ấy tới nhà chơi thì các cụ hỏi thăm tình hình trên đó rồi nói chuyện cứ vui như tết.

Đúng là mình hay lan man thật.

Đang từ cò, vạc dưới quê thấy Hổ già kể về quê Hổ lại sang thời chống Mỹ cứu nước lại đến Siren kể nơi sinh lại sang nơi sinh rồi thời kháng chiến chống Pháp.

Tanhia, Siren, Hoa May và các bạn kể chuyện tiếp đi nhé.