Đã gần 30 năm rồi tôi sống xa nơi ấy, nhiều đêm kỷ niệm của tuổi thơ về với tôi trong những giấc mơ. Tỉnh dậy tôi không muốn ngủ tiếp nữa mà muốn một chút tĩnh lặng cho riêng mình nhớ về nơi ấy, nghe tiếng thời gian đi kiên trì và nhẫn nại bỗng thấy mình già dặn thêm lên..
Dạo này trời hay mưa. Đi làm về dưới trời mưa ào ạt tôi nhớ về những cơn mưa rừng nơi đất Bắc, những đêm triền miên nghe tiếng mưa rơi xuống vườn cây sau nhà.. Qua vô tuyến, được nhìn thấy những con đường lầy lội, những ngọn núi trập trùng ngủ vùi trong mây, những khuôn mặt vất vả..chợt thấy lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả... Tôi đã làm được gì cho nơi ấy? tất cả mới chỉ là ước mơ cho sự đổi mới để nơi ấy mọi người đỡ khổ, đỡ lo..
Tháng năm trôi qua và tôi chưa làm được gì cho cái thị xã nhỏ bé và bình yên của tuổi thơ tôi- nơi không có ông bà tổ tiên tôi ở đó nhưng tôi luôn thầm cảm ơn một vùng đất đã làm tình yêu của bố mẹ tôi thăng hoa, sinh ra con người và tâm hồn tôi- bây giờ đã là một thành phố duyên dáng, có công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, chẳng bao lâu nữa dòng điện sẽ tỏa đi khắp nơi..Dù đã yêu và sẽ còn yêu mãi mảnh đất ấy, nơi trong tôi luôn có một khoảng trời, tôi vẫn còn mắc nợ nơi ấy, nợ nhiều lắm!
Lúc này, tôi như nghe thấy văng vẳng đâu đây "Bản tình ca Tây Bắc"...
__________________
Ласковый Май
Thay đổi nội dung bởi: Siren, 01-07-2009 thời gian gửi bài 00:21
|