View Single Post
  #12  
Cũ 30-06-2009, 11:32
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Bà ngoại của bọn trẻ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Mavra Mikhailovna, Bà ngoại của Zoya và Shura

Các con tôi rất thích đến chơi với bà ngoại Mavra Mikhailovna. Bà thường đón bọn trẻ rất vui vẻ, và thiết đãi chúng bằng bánh kếp và sữa tươi. Sau đó, bà thường tìm thời gian rảnh rỗi để cùng chơi với các cháu trò “cây củ cải” yêu thích của chúng.
“Bà trồng một cây củ cải”, và nói,”Nào củ cải hãy mau lớn lên, hãy ngọt như đường, hãy to khỏe nhé”. Cây củ cải bắt đầu mọc, ngọt, to khỏe, tròn và xanh tốt. Rồi bà chuẩn bị nhổ củ cải: bà làm bộ nhổ củ, nhổ tiếp, những không thể nào nhổ được cây củ cải…(khi đó bà sẽ làm bộ kéo mạnh ra sao đối với cây rau khó bảo). Rồi bà gọi cháu gái của mình là Zoya lại hỗ trợ (sau đó Zoya sẽ đến nắm chặt lấy váy của bà rồi ra vẻ giúp đỡ). Thế rồi Zoya kéo bà, còn bà thì kéo cây củ cải. Cả hai bà cháu cùng kéo, rồi lại kéo, nhưng họ cũng không thể nhổ được cây củ cải lên. Thế rồi Zoya lại gọi Shura đến giúp sức (Shura lền phải đến ôm lấy Zoya). Và rồi, Shura ôm kéo Zoya, còn Zoya thì ôm kéo bà, và bà thì kéo nhổ cây củ cải – cả ba bà cháu cùng kéo nhổ, rồi lại kéo nhổ… rồi lại kéo nhổ cây củ cải mãi không dừng.

Rồi sau đó bà cháu cùng phá lên cười vui vẻ.

Mẹ tôi, cả cuộc đời bà thường làm việc từ lúc gà gáy đến khi trời đã chạng vạng. Bà thường mang trọng trách nội trợ của cả nhà trên tay mình – một căn nhà, một cánh đồng, và sáu đứa con, những đứa con mà cần có quần áo mặc, tắm rửa hàng ngày, dạy dỗ và khâu vá cho chúng; mẹ tôi thường thắt lưng buộc bụng nuôi dạy con cái, mà chẳng hề có nhiều lúc rảnh rang. Với những đứa con của tôi, và sau này là những đứa cháu khác, bà luôn âu yếm và bao dung. Bà không chỉ thường có câu nói, “Hãy tôn trọng những người lớn tuổi”, mà bà luôn cố gắng làm sáng tỏ những quan niệm của mình trước lũ trẻ, để làm cho chúng có được những trí tuệ và tình cảm của mình được nhuần nhuyễn hơn. Bà thường nói với Zoya và Shura, “Hãy gìn giữ ngôi nhà, nơi mà chúng ta đang chung sống”. “Ông bà đã xây dựng lên ngôi nhà này. Còn đây là chiếc bếp lò mà Petrovich đã làm cho chúng ta, đó là một chiếc bếp rất tốt! Petrovich là một người già và rất có kinh nghiệm, ông ấy có đôi bàn tay vàng đó các cháu à…” Mẹ tôi là một người rất tốt bụng. Tôi còn nhớ, là một người phụ nữ, nhưng nếu như bà nhìn thấy một người vô gia cư nào đó – vào thời kỳ đó, có rất nhiều người vô gia cư phải đi lang thang đây đó – bà thường gọi anh ta vào nhà, cho anh ta một vài thứ gì đó để ăn uống và một vài chiếc quần áo cũ.

Vào một ngày, cha tôi mở chiếc rương ra, lục tìm trong đó rất lâu, và sau đó ông hỏi, “Mẹ sắp nhỏ, chiếc áo sơ mi màu xanh của tôi đâu rồi?”
Mẹ tôi lúng túng trả lời, “Cha bọn nhỏ, đừng nóng giận nữa, tôi đã cho Stepanych rồi”. Stepanych vốn là một ông nông dân ngèo, hiện sống đơn độc một mình, bơ vơ và ốm yếu. Mẹ tôi thường giúp đỡ và cấp dưỡng cho ông ấy tất cả những gì bà có thể làm được.
Vậy là cha tôi đành im lặng.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Timofei Semyonovich, Ông ngoại của Zoya and Shura


Đến nay, sau rất nhiều năm, tôi vẫn thường nhớ tới mẹ tôi, một người đàn bà chịu đựng gian khổ, nhẫn nại, bền chí và tốt bụng.
Tôi còn nhớ, vào thời gian nhà tôi bị mất một con bò cái. Mọi người đều biết rằng, đó là một điều cực kỳ bất hạnh đối với một gia đình nông dân. Nhưng mẹ tôi tuyệt đối không có một lời than vãn nào, và cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả. Vào một năm khác, tôi nhớ rõ là, khi đó có xảy ra một trận hỏa hoạn, toàn bộ nơi ở của chúng tôi bị cháy sạch. Đây là một cú sốc rất choáng váng đối với cha tôi. Ông ngồi trên một cây gỗ đã bị cháy rụi, hai tay ông giơ lên trời một cách đầy tuyệt vọng, và cùng với đôi mắt vô vọng nhìn xuống mặt đất cháy rụi.
Nhưng mẹ tôi lại gần chồng và nói rằng, “Chúng ta sẽ xoay xở được, cha bọn nhỏ à đừng nên quá chú tâm mà lại tự làm khổ mình!”. Bà đến đứng bên chồng vài phút rồi nói tiếp, “Đừng lo lắng qúa làm gì, chúng mình sẽ làm lại từ đầu ông nhỉ!”.

Mẹ tôi vốn là người không biết chữ; cho đến khi chết, bà cũng vẫn chưa từng được biết đến một chữ cái; nhưng bà rất quí trọng kiến thức và rất tôn trọng nó. Và cũng nhờ có sự chăm sóc của bà, nên chúng tôi, các con của bà mới được trở thành những người có học thức: Bà nhất định đưa chúng tôi đến trường, rồi sau đó vào trung học.
Gia đình tôi cũng rất ngèo, tôi còn nhớ vào một thời kỳ trước, khi mọi điều trong nhà trở nên rất tồi tệ, cha tôi buộc phải quyết định để cho anh trai Sergei của tôi phải bỏ học lớp bốn trường trung học. Nhưng mẹ tôi không nghe, bà sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm được, để quyết tâm cho con trai của mình tiếp tục được đến trường – bà đã đến gặp ông hiệu trưởng nhà trường, và tự bày tỏ sự hổ thẹn của riêng mình, rồi bà nài xin ông hiệu trưởng cho con trai mình được đến trường học bằng tiền học phí của chính phủ.

Cha tôi rầu rĩ nói, “Mẹ của sắp nhỏ à! Em không biết đọc cho dù chỉ một chữ cái, nhưng mọi điều em đều đúng”.
Mẹ tôi không tranh luận, nhưng bà vẫn giữ ý kiến của mình và dịu dàng lặp lại một câu nói, “Người ta sẽ tốt đẹp, nếu khi người ta có thể nói được rằng, học vấn là nguồn sáng trí thức và bóng đêm của sự ngu dốt”. Bà biết chính từ những kinh nghiệm của mình đã từng trải qua, về những cuộc đời đen tối ra sao khi mà người ta không có học thức.

“Khi nào các cháu đến trường, thì cần phải học tập thật giỏi nghe các cháu”, mẹ tôi ôn tồn răn dạy Zoya và Shura.”Các cháu sẽ trở thành những người thông minh, các cháu sẽ hiểu biết thật sâu rộng – đó là điều rất lợi ích cho các cháu và dân tộc của các cháu”
Bà của sắp nhỏ vốn là một người kể chuyện rất hay. Bà thuộc rất nhiều truyện và có thể kể lại cho các cháu nghe mà vẫn luôn tay làm các công việc khác của mình; trong khi kể chuyện, bà thường đan lát, gọt khoai tây hoặc nhào bột, bà thường kể chuyện cho các cháu nghe bằng một giộng thật êm đềm.
“Một con cáo đang chạy trong rừng, nó nhìn thấy một con chim dẽ gà đang đậu trên cành cây, thế là nó lên tiếng:
”Chim dẽ gà, chim dẽ gà, nào đi vào thị trấn tôi đã đến rồi đây!”
”Cục – cục, cục – cục, ở nơi đó tôi đã đến rồi”
”Chim dẽ gà, chim dẽ gà, tôi mang đến cho cậu một chiếu chỉ đây!”
”Cục – cục, cục – cục, nào cho tôi xem, nào cho tôi xem”
“”Các cháu biết không, chim dẽ gà thì chả bao giờ đậu trên cành cây cả, mà nó chỉ nhảy nhót suốt ngày trên đồng cỏ…”

Zoya và Shura lúc đó thì ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài thấp, mắt chúng thì không hề rời khỏi bà. Còn bà khi kết thúc câu chuyện thì lại kể tiếp sang một câu chuyện khác: về Con Sói Xám, về chú Gấu thích đồ ngọt, về con Thỏ rừng nhút nhát, rồi lại về con Cáo ranh ma.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 30-06-2009 thời gian gửi bài 11:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (02-07-2009), Old Tiger (05-07-2009), rung_bach_duong (30-06-2009), Tanhia (03-07-2009), TLV (02-07-2009), Vania (18-07-2009)