View Single Post
  #33  
Cũ 30-06-2009, 10:50
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default Quê hương

Các bác kể chuyện quê hương thật tình cảm làm em cũng muốn bon chen khoe quê, tự nhiên hôm nay ngôn từ chạy tiệt đi đâu ráo chả biết viết gì. Hồi nhỏ hè nào bọn em cũng được bố mẹ tống về quê cả 3 tháng hè, hai chị em em chưa bao giờ biết đến hai chữ "học hè" cả, toàn được tạo điều kiện để "phát triển tự nhiên" vì thằng Quân em trai em hồi bé ốm đau dặt dẹo liên miên nên cả nhà chỉ cần nó khỏe mạnh không đi viện là mừng lắm rồi. Em thì chức năng chính trên đời là chăm sóc thằng đó, nên cũng bôn ba theo nó suốt, nên sự nghiệp học hành cũng được chăng hay chớ ..hì..
Về quê sống với ông bà nội, cũng lang thang đầu đình cuối chợ như trẻ con nhà quê, bố mẹ em lúc nào cũng nhồi vào đầu em là "em Quân nó yếu, nó có hạn lớn về nước vào năm 7 tuổi, dễ bị ... lắm"- làm em đi đâu, làm gì cũng hớt hơ hớt hải, thảng thốt, hốt hoảng... vì thằng đó.
Nhưng trẻ con thì cũng chỉ lo toan theo kiểu trẻ con, trưa hè nào nó cũng theo lũ trẻ con bì bõm "nghỉ trưa" ở dưới ao, mỗi thằng 1 thân cây chuối tập bơi cả trưa ở dưới ấy, còn em thì chạy nháo nhác trên bờ, mắt không rời nhìn theo cái đầu tóc hoe hoe vàng của nó. Cứ tưởng thế là bảo vệ em lắm rồi, bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ...
Còn những ngày nhớ mẹ quá thì mang bộ ấm chén của ông và một ít tro bếp ra cầu ao đánh ấm chén, dọc đường vơ thêm một ít rơm làm cái bối cọ, rồi hì hụi cọ ấm chén dưới ao, vừa cọ vừa khóc thầm kêu mẹ ơi, mẹ ơi! Ngồi ở cầu ao khóc cả tiếng đồng hồ như phim mà chẳng ai biết. Khóc chán rồi lấy tro bếp bôi vào cái đĩa sứ cứ thế là viết "mẹ ơi", rồi hết nước mắt thì rửa sạch ấm chén bưng về nhà.
Chơi chán chê thì đi xay thóc và giã gạo cho bà, riêng sàng xảy thì em chịu chứ giã gạo thì nghề lắm, cứ đứng bám vào cái sợi dây thừng buộc ngang trên chái bếp mà nhún nhảy, nói chuyện như pháo rang, còn bà em thì đảo gạo ở cối đá phía trước, em vừa đạp cái cây gỗ vừa sợ thót tim vì sợ nện cối vào tay bà, còn bà thì bảo "cháu cứ đạp thật lực, bà đảo gạo quen rồi bà lựa được, không phải lo!".
Nhớ bà nhớ ông lắm, ông em tối nào cũng thủ thỉ đọc thơ, hết bài nọ bài kia, ông hay đọc nhất là truyện Kiều, rồi ông tâm sự "bao giờ cháu lớn, cố học cho giỏi vào, rồi được đi công tác cháu nhé, xong rồi thỉnh thoảng về thăm ông bà biếu ông cân đường nhé!". "Vâng, ông ạ, ông cứ yên tâm, cháu sẽ học giỏi và đi làm có tiền rồi sẽ biếu ông cân đường, ông ạ".
Đó là chuyện quê nội, còn quê ngoại để hôm nào em sẽ kể tiếp sau các bác ạ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
Cartograph (30-06-2009), chaika (30-06-2009), Geobic (01-07-2009), Hoa May (30-06-2009), hongducanh (30-06-2009), Huonghongvang (01-07-2009), Nina (30-06-2009), ninh (16-09-2011), nthach (02-07-2009), Old Tiger (02-07-2009), rung_bach_duong (30-06-2009), Siren (30-06-2009), USY (30-06-2009)