Trích:
Cartograph viết
Cái này phụ thuộc vào anh Google chị ạ. Thường thì những ảnh vệ tinh rõ nét các nước sở hữu vệ tinh mang bán trên thị trường quốc tế(gần 20 USD /1 km2) để các nước cần thì mua. Nhưng những tấm ảnh cũ (cách 5-7 năm trước) không bán đắt như thế được. Google mới mua rẻ của họ và pót lên qua hai trang Google Maps và Google Earth. Chị ráng chờ, khi nào Google cập nhất thì sẽ có!
Ký ức về quê hương, bạn bè thời học sinh, sinh viên của chị phong phú thật!
Tiếc là bọn trẻ giờ chả thích các chuyện "ngày xưa" này mấy đâu chị ạ. Giờ chúng gần như những "con người công nghiệp" hết cả rồi.
Về quê hương, cụ thể là làng em có một nghề "truyền thống" đó là làm đậu phụ. Khi chị rảnh, chị có thể đọc ở đây ạ!
|
Cảm ơn Cartograph nhé.

Giờ mình mới hiểu tý chút về ảnh vệ tinh đấy nhưng mình không “chờ” gì Google

vì làng quê của mình mình đã sống, đã biết và thường xuyên về rồi.
Xã Mộc Nam, Duy Tiên quê bạn thì trước đây mình chỉ biết là có đền Lảnh Giang ở thôn Yên Lạc, nghề dệt lụa tơ tằm ở thôn Nha Xá và sau này xã Mộc Nam có nhiều lò gạch thủ công.

Bây giờ mình mới biết là làng Đô Quan có nghề làm đậu phụ cổ truyền.

Thế Cartograph có thuộc bài vè món ăn ở Hà Nam không thì phổ biến cho mình với. Đại khái là:
Giò nạc áp với bánh dầy
Dưa hành, thịt mỡ nối dây tơ hồng
Ếch kia nháo nhác mướp đòng
Ba ba lại quyết một lòng chuối xanh
Bánh đúc lả lớn vôi nồng
Cô nàng bún trắng lấy chồng mắm tôm

Cá rô lách giữa chảo nồng
Cá quả vùi bếp tâm đồng gừng cay
Chạch chấu mắm ngấu ai bày
Cá bò, lá lốt sánh tày duyên tiên …

Mình đã đọc link mà Cartograph đưa mình càng thấy bạn đúng là một người con hiếu thảo, chí nghĩa, chí tình, sống rất tình cảm, trọn vẹn hai bên.

Cha mẹ, anh em, vợ con bạn chắc rất tự hào về bạn.
Ký ức về quê hương, gia đình, bè bạn luôn nằm đâu đó trong tâm.

Mỗi dịp Thanh minh nhất là dịp giỗ ông bà nội, lúc đó các anh, chị, em đại gia đình của mình mới gặp nhau đông đủ được, bao nhiêu chuyện từ hồi nảo hồi nào đều được nhắc đến để cười với nhau.

Gọi là “đại gia đình” vì Cụ ông nhà mình là út trong 11 anh chị em của cụ. Trong 59 anh, chị, em chúng mình thì anh nhiều tuổi nhất (con bác cả) năm nay 84 tuổi và anh ít tuổi nhất (con bác thứ mười) năm nay 51 tuổi nên cháu gọi mình là Cô nhiều tuổi nhất năm nay 55 tuổi và cháu ít tuổi nhất năm 24 tuổi.

Mình quên chứ ngoài 26 anh mình đi bộ đội vào miền Nam đánh Mỹ còn có 6 đứa cháu cũng là bộ đội thời chống Mỹ.
Bọn trẻ giờ chả thích các chuyện “ngày xưa” cũng dễ hiểu vì các cháu sinh ra khi đất nước đã thống nhất, cuộc sống đã khá hơn nhiều và có quá nhiều thứ phải quan tâm. Học hảnh thì phải cố gắng cho thật tốt, đi làm thì phải phấn đấu rồi cả cạnh tranh liên tục, phải lo toan cho gia đình riêng, con cái, cuộc sống là phải phấn đấu không ngừng nghỉ nếu không sẽ bị lạc hậu... làm sao bọn trẻ có thời giờ mà thích nghe chuyện khổ cực ngày xưa được.

Nhưng dù sao các anh, chị, em nhà mình cũng luôn dạy dỗ, là tấm gương cho các con trông vào nên bọn trẻ bây giờ cũng rất khá. Không kể phần đông các cháu tốt nghiệp ĐH về Tp Hải Dương công tác mà trên Hà Nội này cũng có 14 đứa cháu (con các anh chị mình dưới HD) tốt nghiệp ĐH đi làm ở trên Hà Nội.

2 cháu là BS của BV Bạch Mai và Saint Paul, 2 cháu là KTS ở Bộ XD, 2 cháu là GĐ Cty, 1 cháu giảng viên ĐHBK, 1 cháu làm BIDV còn lại đều là KS các cơ quan, 6 cháu trong số này đã được kết nạp Đảng. Một số cháu được bố mẹ mua nhà cho nhưng một số cháu đã tự mua được nhà. Vụ lúa chiêm xuân vừa rồi nghỉ thứ 7, CN các cháu về gặt giúp gia đình rồi bảo mình “Cô ơi, lâu không làm, về gặt có hai buổi mà cháu đau lưng quá Cô ạ”. Hôm giỗ Cụ ông nhà mình vì tay mình mới tháo bột, các cháu sang sớm làm hết mọi việc, con trai mà thái, chặt, xào, nấu, làm cỗ không kém gì con gái. Xong rồi cũng rửa bát, lau nhà rồi mới về. Các anh chị mình rèn cho lao động từ nhỏ nên dù đã học hành giỏi giang, thành đạt, lại trông sáng sủa, cao trên 1,70m mà đứa nào cũng nhanh nhẹn, tháo vát, đảm đang.

Truyền thống yêu nước, dũng cảm, trung thực, yêu thương và có trách nhiệm với người thân của các ông bà, các bác, các cô, các chú, gia đình, dòng họ, lại thường xuyên được nhắc nhở, dạy bảo suốt làm sao không ngấm được.

Mình vốn hay lan man

nên lại nhớ đến bài hát “đồng đội” của Nhạc sỹ Hoàng Hiệp mà mình cũng rất thích “...Chúng tôi nằm đầu gối trên tay nghe chim kêu ngoài bãi mắt đưa nhìn trời sao lung linh chuyện mải quên đêm dài. Bạn tôi cho hay sau này xong chiến đấu sẽ lên nông trường sớm hôm trên đồng lái máy cày. Còn tôi mong sao bao ngày tôi đang sống, sẽ không bao giờ mờ nhạt mai sau...” Mờ nhạt làm sao được khi các thế hệ tiếp nối không bao giờ quên những trang sử vẻ vang, anh dũng của dân tộc. Lãng mạn làm sao những anh bộ đội trong phút nghỉ giữa hai cuộc chiến đấu chống giặc vẫn nghĩ đến ngày trở về xây dựng quê hương. Quê hương cũng không bao giờ quên những người con anh dũng của mình.