
29-06-2009, 11:20
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Con trai tôi

Tranh minh họa
Vào một dịp khác, cu cậu cũng chuẩn bị khóc nhè và liếc nhìn trộm mọi người qua các kẽ ngón tay đang xòe rộng che mặt, để có ý xem chúng tôi có thương cảm với những giọt nước mắt của cậu ta không. Nhưng chúng tôi cứ giả bộ chẳng chú ý gì cả: Anatoly Petrovich thì đi đọc sách, còn tôi thì cứ điềm nhiên chấm bài. Sau đó Shura đành trèo nhẹ nhàng vào lòng tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi vò đầu con và đặt cu cậu xuống, rồi lại trở về với công việc của mình. Thế là Shura đành phải đi chỗ khác và không quấy rầy tôi nữa. Hồi đó, Shura thường có hai tật: tinh nghịch và nín bặt ngay sau khi chúng tôi tỏ ra không có ý quan tâm đến cu cậu nữa.
Zoya thì tỏ ra rất trìu mến đối với em trai. Con bé thường hay nhắc lại rất nghiêm trang những gì nó nghe được người lớn nói, “Không nên làm hư trẻ con, cứ để cho nó khóc, chẳng có gì là có hại về chuyện đó cả”. Đó là một giọng nói rất ngồ ngộ của con bé. Nhưng khi con bé chỉ có một mình với em, thì nó lại luôn tỏ ra rất ân cần và chu đáo với cu cậu. Nếu như Shura bị ngã và bật khóc, con bé liền chạy ngay lại với em, nâng cậu bé dậy và cố gắng nhấc bổng cậu béo bệu tí hon của chúng tôi lên. Sau đó, con bé lau sạch nước mắt cho em bằng vạt áo rồi nói:
- Em đừng khóc nữa!, cậu bé ngoan, giỏi của chị! Này, hãy cầm lấy những viên gạch của em đi này. Hãy làm một đường tàu hỏa đi em. Còn đây là tờ báo này! em có muốn chị cho xem ảnh trên đây không? này, hãy xem này…
Có một chuyện rất hiếu kỳ - nếu như có điều gì đó mà Zoya không biết, con bé sẽ ngay lập tức thừa nhận ngay. Nhưng Shura thì lại khác, cậu ta chẳng bao giờ nói “Con không biết”. Để tránh phải thừa nhận những điều không biết, cậu ta đã có sẵn nhiều phương kế để dự phòng. Tôi còn nhớ, Anatoly Petrovich có mua một cuốn sách thiếu nhi rất lớn có in nhiều hình ảnh về động vật, đồ vật và hình người rất hay. Tôi và các con rất thích xem cuốn sách này, một lần tôi chỉ vào hình ảnh trong sách và hỏi Shura: “Đây là cái gì vậy con?”, cậu bé liền đặt tên cho những cái gì mà cậu ta biết rất vui vẻ và kiêu hãnh, nhưng cậu ta lại hay lảng tránh trả lời những gì mà cậu ta không biết.
- Đây là cái gì. Tôi hỏi và chỉ vào một chiếc đầu máy xe lửa.
Shura thở dài, nhìn có vẻ lo lắng, và đột nhiên trả lời bằng một nụ cười ranh mãnh:
- Mẹ tự trả lời cho con xem nào!.
- Vậy cái gì đây?.
- Con gà chíp. Cậu ta liền trả lời.
- Đúng rồi, thế còn đây là gì ?
Đó là một bức tranh lạ, một con vật khó trả lời – con lạc đà.
- Mẹ! - Shura nài nỉ - Mẹ giở trang khác, và cho con xem thêm những bức tranh khác đi!
Tôi vẫn cứ đợi xem cậu ta có tìm được một lý do nào khác nữa không:
- Vậy đây là gì ? Tôi hỏi có vẻ kín đáo và chỉ vào một con Hà mã.
- Cho con ăn trước đã, rồi sau đó con sẽ trả lời mẹ!. Shura đánh trống lảng.
Sau đó tôi cho cậu ta xem bức tranh một cô gái mặc y phục màu xanh với cái tạp dề màu trắng đang tươi cười, và hỏi :
- Shura, cô bé này tên là gì?.
Với một nụ cười ranh mãnh, Shura trả lời :
- Mẹ thử hỏi cô bé ấy đi.
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 30-06-2009 thời gian gửi bài 07:36
|