Trích:
Cartograph viết
Quê em ở ngay đầu cầu Yên lệnh ấy bác ạ. Qua cầu rẽ phải. Từ đó về nhà em khoảng 1 km. Còn nhà em bác có thể xem trên Bản đồ ảnh vệ tinh này.
Cảm ơn bác về sự hiểu biết về quê em, em học xong lớp 10 đi tuốt cho đến giờ. Thuở nhỏ ngoài đồng đất quê và đường đến trường thì chưa được biết chỗ nào khác, bác ạ!
PS: Vì khu vực quê bác chưa có rõ nét, em đoán chắc Đảo Cò quê bác là Ở chỗ này phải không bác?
|
Quê của Cartograph ở Duy Tiên đấy à? Mình đến Duy Tiên mấy lần rồi. Quê Cartograph trù phú và nhiều đình, đền chắc đẹp lắm đây. Nhiều cây trái tươi xanh, mát mẻ thích thật.

Mình có biết gì nhiều về quê Cartograph đâu. Còn Cartograph biết nhiều nơi từ Nam chí Bắc khắp đất nước đều đã đặt chân đến rồi còn gì? Chúc Cartograph luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm nhé.

Lần đầu tiên mình được nhìn ảnh chụp từ vệ tinh đấy.

Cảm ơn Cartograph nhé.

Quê mình chưa rõ nét thật. Sao thế Cartograph nhỉ?

Nhưng đúng là Đảo Cò chỗ ấy đấy.

Trước đây giữa vực có đảo tre cò, vạc sinh sống và 2 bán đảo, một bán đảo có 6 hộ dân sinh sống và một bán đảo có 7 hộ dân sinh sống. Bán đảo có 7 hộ dân ở là nơi bí mật đặt kho lựu đạn của Trung đoàn 42 thời chống Pháp. Năm 2004 UBND Xã đã hỗ trợ, đền bù, di dời nhà dân tại 2 bán đảo, đào phần thông với làng tạo thành khu đảo cho cò, vạc sinh sống.

Hôm gặp Thoixavang và Tanhia, Tieuboingoan bảo mình “anh Mai đọc topic của chị thế nào cũng về chụp ảnh đấy” mình nói với anh MaiXuricop “anh ơi, anh đợi mùa thu hay mùa xuân mát mẻ hẵng đi anh ạ”. Mùa thu và nhất là mùa xuân không những trời mát mà cò, vạc còn sinh sôi đông đúc nữa. Trước đây 9 tháng từ tháng 8 năm nay đến tháng 4 năm sau cò mới sinh sống ở đảo còn 3 tháng 5, 6, 7 mùa hè cò thường bay đi nhưng từ năm 1994 đến nay thì khoảng 80% cò sinh sống tại đảo không di cư nữa.

Tác giả Hồ Sơn Đài sáng tác bài thơ “Tháng mười” cũng là bộ đội đấy Cartograph và hongducanh à.

Dạo này post và trả lời comment mình lại nghĩ tới Chaika. Vào đọc chả thấy ảnh “cò bay rợp trời” đâu toàn là kể những chuyện ngày xưa.

Nhưng mà kể chuyện quê hương thì dễ lan man từ cò, vạc sang côn trùng, gia cầm rồi tất nhiên là đến các kỷ niệm khác.

Hồi xưa hình như Chaika sơ tán ở Hà Bắc?
Mình lại nhớ cuối năm 1971 bọn mình lên Việt Yên - Hà Bắc thăm bạn cùng lớp Đại học đi bộ đội. Các cô bé trên đó hay cười e thẹn và nói từ “ấy lều”.

Hai cô bé con chủ nhà chỗ đơn vị bạn mình đóng quân đưa mấy cái quần nhờ mình mang về nhuộm đen. Sau đó hai cô bé gửi thư cho mình là “chúng em bận trồng khoai lang rồi trồng khoai sọ nên không về Hà Nội được đâu, chị nhớ nhuộm xong mang lên cho chúng em”

thế là sau khi mang đi nhuộm ở Xí nghiệp nhuộm Tô Châu phố Trần Quý Cáp mình lại đi tàu hỏa mang lên cho các cô bé.

Hà Bắc hồi đó chưa trồng vải thiều như bây giờ mà nhiều khoai sọ và trồng nhiều lạc không kém gì Nghệ An.
Sau đợt huấn luyện đơn vị bạn mình vào Thị xã tỉnh Quảng Trị. Tháng 5/1972 bộ đội ta giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị nhưng bọn Mỹ ngụy cũng dồn sức phản công nên từ 28/6/1972 đến 16/9/1972 quân ta đã trải qua 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng dưới mưa bom, bão đạn, bão lửa ác liệt ở Thành cổ Quảng Trị. Sau này bạn mình kể lại trung đoàn bạn mình ở ngoài yểm trợ nhưng nghe pháo dập, bom nổ liên tục nhiều ngày không thể nuốt nổi cơm vì đau đớn, thương xót bạn bè, đồng đội hy sinh ở trong Thành cổ. Mỗi tấc đất, ngọn cỏ Thành cổ đều thấm đẫm máu, xương những người lính – sinh viên các trường Đại học.

Mình nhớ cô bạn học cùng trường cấp III với mình sau học Sư phạm 10+3 ra làm giáo viên cấp I. Năm 1972 bạn ấy được Sở Giáo dục Hà Nội cử vào vùng giải phóng Quảng Trị dạy học. Đến năm 2002 Sở Giáo dục Hà Nội tổ chức một đoàn các giáo viên Hà Nội đã tham gia dạy học ở Quảng Trị vào thăm lại vùng đất giải phóng cũ. Khi về gặp mình bạn ấy bảo “mình đã đi thăm Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và một số nơi. Có vào đến trong này mới thấy hết sự hy sinh to lớn của toàn quân, toàn dân ta MH. ạ....Thế hệ chúng mình đã đi qua chiến tranh, đã vượt qua gian khổ, khốc liệt nhưng dù vất vả, khó khăn vẫn thấy vinh dự đã được chứng kiến một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc”. Hôm lớp mình họp lớp bạn ấy bận không dự, mình kể với các bạn “nàng Cần vừa đi thăm lại vùng giải phóng Quảng Trị nơi nàng ấy vào dạy học năm 1972 đấy các bạn ạ. Nàng Cần về, gặp MH và nói ....” cả lớp cười rồi ai cũng rưng rưng nước mắt.

Lớp mình hầu như các bạn nam đều đi bộ đội, bạn Quốc Hùng da trắng, môi đỏ, đẹp trai, học giỏi bị hy sinh, còn lại các bạn khác thì bạn là thương binh, bạn không bị thương sau giải phóng miền Nam đều đi học tiếp rồi công tác các nơi chỉ còn một bạn là Đại tá Hải quân và một bạn Tiến sỹ - Đại tá Quân Y 103 là vẫn phục vụ trong quân đội.