Thật tình mà nói, tôi hoàn toàn không có thiện cảm với những người cha (mẹ) vô trách nhiệm với con cái do chính mình sinh ra, cho dù bất cứ một lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Nếu có lý do gì đó đưa ra để biện minh, chẳng qua chỉ khẳng định thêm sự ích kỷ và hèn hạ của bản thân!
Nếu vị này vì “sự nghiệp” và “danh dự”..v..v... mà làm ngơ (vì đã biết) một đứa con đang đau đáu tìm cha, chỉ để bảo toàn sự “bình an” cho cuộc sống ích kỷ và hèn hạ hiện tại của cá nhân mình, xin hỏi những người đã làm cha (mẹ) nghĩ gì? Nếu vị này đang nắm giữ một cương vị lãnh đạo thì càng cần “vạch mặt chỉ tên”, vì thực tế với tư cách đạo đức như vậy, nếu làm lãnh đạo, chỉ làm hỏng việc nước, việc dân! tại sao chúng ta phải “tế nhị” khác nào để bảo vệ và hùa theo sự ích kỷ, hèn hạ, giả dối từ trong gia đình đến ra ngoài xã hội?!!! Chúng ta chẳng có gì là sai và phải “sợ”, một khi xã hội và pháp luật hoàn toàn cho phép việc phản ánh sự thật một cách trật tự, thẳng thắn, đúng mực và có văn hoá.
Tôi thiết nghĩ chỉ có cô bé đáng thương (và cũng đáng ngợi khen) đi tìm bố kia là xứng đáng nhận được giúp đỡ và quan tâm chân tình của các bác. Tôi thiết nghĩ, đến giờ này thì giải pháp tốt nhất (cũng là ngắn nhất) là hãy nói với cô bé rằng: bố cô ta đã chết trong một chuyến đi tắm biển gặp bão, không tìm được thi thể (nên không có mộ phần và ông ta cũng không còn ai thân thích). Như vậy cô bé chỉ buồn một thời gian thôi nhưng cả cuộc đời cô ấy không phải tủi hận vì có một người sinh ra cô ấy mà không dám nhìn nhận. Không nên chờ đợi người bố “tìm cách” này khác để tiếp xúc (như một gã ăn trộm), hay chờ cơ hội ông ta “nghĩ lại” rồi “hối hận”…Bởi suy cho cùng, cho dù sau này cô bé có nhận được cha, thì thực tế trong tình cảm sâu thẳm cũng chỉ là gặp một cái xác không hồn, và rất có thể còn có cả sự giả dối! Nếu như vậy, khi đó vô hình chung các bác muốn làm phúc lại mang tội với cô bé đó.
Vì sự bất mãn như vậy nên một lần trong topic này tôi có đùa một chút, kể có hơi lố… Sau đó “được” các bác BQT tự xoá đi và cũng không cần thông tin tới tôi, kể cả một lời cảnh cáo! Khi đó tôi nghĩ có lẽ mình ít học nên đã sai và không dám ý kiến gì thêm.
Nay thấy các bác cũng có những phải ứng tương tự và thẳng thắn về “chuyện con rơi con vãi”, tôi mới dám lên tiếng xả nỗi bức xúc của mình.
Nhân đây xin có mấy câu hỏi nhờ các bác BQT giải đáp giùm: mọi người đều nghĩ rằng, Diễn đàn các bác dựng lên, nhằm tụ hợp anh chị em bốn phương cùng có chung tình cảm với nước Nga để cùng nhau trao đổi giao lưu kiến thức, văn hoá, tình bạn, tình người,… đúng vậy chứ ạ? Và dĩ nhiên những ai phạm quy, mọi người đều có thể lên tiếng, các bác có thể nhắc nhở, cao hơn nữa là xoá bài, cảnh cáo và loại bỏ tư cách thành viên của DĐ,.... Vậy khi các bác tự ý xoá bài của thành viên, không cần một lời nhắn gửi. Ngược lại, khi chính bản thân thành viên nhờ xoá hộ bài (vì tự thấy không cần thiết nữa), thì các bác lại làm ngơ, không ý kiến gì?! như thế nghĩa là sao ạ? (có thể nói chính các bác đã phạm quy mà do chính các bác đặt ra!). Xin các bác cho anh chị em diễn đàn cùng nghe lời giải đáp thoả đáng ạ.
(Xin chú thích rằng: câu đùa trong bài bị xoá của tôi tuy có hơi lố, nhưng chưa hẳn đã quá vi phạm thuần phong mỹ tục hay quá xúc phạm đến ai,…và so với chính ý kiến trong bài viết của các bác BQT gần đây cũng chẳng cách xa là mấy! có chăng lời đùa của tôi xuất hiện hơi sớm, vào cái thời điểm mà các bác BQT thấy còn đang cần giữ “tế nhị” …vì gì gì… đó mà thôi)
Tôi cảm thấy mình hoàn toàn chẳng được tôn trọng. Bởi thế có lẽ tôi nên tự rút lui khỏi DĐ, chẳng cần chờ các bác BQT xoá giùm tên tôi khỏi DĐ. Có như vậy mới giữ trọn được lòng tự trọng của mình.
Riêng về kiến thức và tâm huyết của các thành viên khác trong diễn đàn, tôi vẫn luôn cảm phục và xin phép vẫn được học hỏi các bác.
Bản tính tôi nóng nảy bộc trực, ưa thẳng thắn, ghét vòng vo,… mong tất cả các bác thành viên DĐ thông cảm!
|