
25-06-2009, 13:06
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Con trai tôi

Tranh minh họa
Hai đứa con tôi thật là một cặp rất ngộ nghĩnh – Zoya nhỏ bé và yếu đuối, còn Shura thì mũm mĩm và lóng ngóng
Shura vốn là một cậu bé mập mạp, cao hơn cả chị Zoya khi cu cậu mới chỉ mười tám tháng tuổi. Nhưng cũng không vì thế mà làm cản trở cô chị Zoya trong việc chăm sóc em nếu em quấy hoặc đôi khi dạy dỗ em với giọng rất nghiêm khắc người lớn.
Zoya phát âm được rõ ràng ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng Shura thì mãi cho đến khi lên ba tuổi vẫn chưa thể nói được âm «R». Điều này đã là cho Zoya rất lấy làm bận tâm, và luôn dạy em tập nói :
- Nào, Shura, em hãy nói: Rau.
- Lau. Shura lặp lại.
- Không, không phải thế! Nào hãy nói: Ray.
- Lay.
- Không, không phải là ‘Lay', mà là 'Ray'! sao em lại ngớ ngẩn đến thế không biết nữa! Nào nói lại lần nữa nhé: Ra.
- La.
- Rồi.
- Lồi.
Trong một lần mất kiên nhẫn, Zoya giơ tay gõ vào trán em. Nhưng gặp phải cậu học trò hai tuổi to khỏe hơn cô giáo lên bốn; cậu ta lắc lắc cái đầu đầy phẫn nộ của mình và đẩy cô chị Zoya ra xa:
- Tránh ra! Không được đánh!. Cu cậu nổi cáu la lên
Zoya nhìn em sửng sốt và nuốt nước mắt. Nhưng chỉ một lúc sau tôi lại tiếp tục nghe thấy tiếng bọn trẻ vang lên:
- Nào, em hãy nói: Chim ra ràng!
- Chim la làng. Và giọng của Shura lại lặp lại ngoan ngoãn.
Tôi không biết Shura có nhận thức được mình là cậu út ít của chúng tôi hay không, nhưng ngay từ khi còn bé tí, cậu ta vẫn thường nói, "Con còn bé" mỗi khi có ý muốn tự vệ. "Con còn bé!" cậu ta thông báo với mọi người ra vẻ rất kiêu ngạo, đôi khi chẳng có lý do gì. Cậu ta biết rằng chúng tôi rất yêu hắn nên cu cậu thường hay trình bày nhiều lý do với mọi người.
Cu cậu chỉ mới bắt đầu la khóc, là bà đã nói, "Ai đã làm đau Shura bé bỏng của tôi? Nào nhanh lại đây, cục cưng của bà! Xem này, bà đang ở đây với đứa cháu bẻ bỏng của bà đây!"
Và với một sự vui sướng, Shura liền leo vào lòng bà và cười láu lỉnh
Nếu như cu cậu cự tuyệt một điều gì, thì cu cậu lăn ra sàn nhà và gào thét inh ỏi, giậm chân thình thịch hoặc than vãn đến là ai oán, cậu ta thường xuyên có câu nói thật rành mạch, "Con đây, Shura bé nhỏ tội nghiệp đây, mọi người chả ai thèm để ý đến con gì cả, chả có ai tội nghiệp cho con cả!"
Có một lần, khi Shura chuẩn bị khóc lóc và la hét, đòi ăn mứt trước bữa tối, Anatoly Petrovich và tôi liền rời khỏi phòng. Còn Shura ở lại một mình. Đầu tiên là cậu ta khóc lóc inh ỏi, và kêu la lên từng hồi, "Cho con mứt!, con muốn ăn mứt!". Sau đó, hình như cu cậu không muốn lãng phí lời nói nữa nên cứ ngắt quãng "Cho! Muốn!" Trong khi cậu ta khóc, cậu ta không biết rằng chúng tôi đã ra khỏi phòng, nhưng khi nín khóc một lúc, cậu ta ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh thấy không có ai, cu cậu không thèm la lên nữa.
Sau đó chúng tôi quay lại. Ngay lập tức cu cậu nhìn thấy có người là lại bắt đầu la hét, nhưng Anatoly Petrovich nói, "Nếu con còn khóc nữa, bố mẹ sẽ để con lại một mình, và sẽ không sống cùng với con nữa đâu. Có hiểu không?"
Thế là Shura nín bặt.
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 25-06-2009 thời gian gửi bài 16:17
|