
24-06-2009, 15:00
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Con trai tôi
Con trai tôi

Tranh minh họa
Anatoly Petrovich thường ngồi bên bàn, và bồng Zoya lên đầu gối. Anh hay đọc sách vào bữa ăn tối, con gái anh cũng luôn ngồi bên cạnh rất yên lặng, ngả đầu vào vai bố, và không bao giờ quấy rầy.
Lúc này, Zoya vẫn còn nhỏ bé và yếu đuối. Nó bắt đầu chập chững biết đi khi vừa tròn 11 tháng tuối. Mọi người rất yêu Zoya, bởi con bé rất dễ thương và đáng tin cậy. Khi con bé chạy ra ngoài cổng, nó thường hay tươi cười với khách qua đường, và nếu có ai nói đùa, "Nào hãy đi chơi với bác", con bé liền vui vẻ chìa tay ra và lon ton đi theo ngay với người bạn mới.
Khi tròn hai tuổi, Zoya đã nói được rất sõi, và thường thích nói về những gì con bé nhìn thấy sau khi đi chơi về:
- Con vừa mới đến chơi nhà bác Petrovna. Mẹ có biết bác Petrovna không? ở đó có Galya, Ksanya, Misha, Sanya và một ông già. Và một con bò cái. Và ở đó có mấy con cừu non nữa. Chúng nhảy loạn cả lên.
Khi Zoya chưa đầy hai tuổi, thì em trai Shura của nó cũng chào đời. Cậu bé của chúng tôi sinh ra rất nặng cân và khỏe mạnh hơn Zoya, nhưng rất giống chị với đôi mắt sáng và mái tóc đen huyền.
Sau khi Shura được sinh ra, chúng tôi thường nói với Zoya:
- Con lớn hơn. Con là một cô bé rất quan trọng!.
Con bé thường đến ngồi bên bàn cùng với người lớn, nhưng trên một chiếc ghế cao. Zoya đối xử với em Shura ra chiều kẻ cả lắm: con bé nhặt đưa cho Shura con hình nộm nếu như em đánh rơi, đu đưa nôi nếu như em tỉnh giấc nếu như không có ai ở trong phòng. Và nhiều lúc tôi cũng thường sai con bé làm hộ tôi đôi ba việc lặt vặt trong nhà.
"Zoya, mang cho mẹ chiếc khăn ăn", tôi nói, "Làm ơn mang họ mẹ chiếc tách"
Hoặc, "Tốt rồi, Zoya, giúp mẹ lau dọn nào: đưa cuốn sách ra xa đi, đặt chiếc ghế vào vị trí nào"
Con bé cứ thế làm mọi việc rất tự nguyện và sau đó hỏi lại:
- Con có thể làm thêm việc gì nữa không mẹ?
Có một lần, khi Zoya lên ba tuổi, và Shura đã bước sang năm thứ hai, con bé bế em lên tay, và nhặt lấy một cái chai chạy đến bên bà để lấy sữa.
Tôi nhớ có lần khi đang vắt sữa bò. Shura thì đang bò lồm cồm ở gần đấy; Zoya thì cầm chiếc cốc trong tay, đứng đợi mẹ để lấy sữa tươi. Đột nhiên con bò cái vẫy đuôi để đuổi ruồi, và không may nó đập rất mạnh vào tôi. Zoya liền vội vứt chiếc cốc xuống đất, ghì chặt lấy đuôi con bò bằng một tay, còn tay kia nhặt một nhành cây để xua đuổi lũ ruỗi hộ con bò và nói, "Tại sao mày lại đập vào mẹ? mày không được chạm vào mẹ nữa đâu nhé!" Sau đó con bé nhìn về phía tôi và nói tiếp, "để con giúp mẹ nhé!"
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 24-06-2009 thời gian gửi bài 15:04
|