View Single Post
  #7  
Cũ 23-06-2009, 15:02
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Một năm buồn

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Viếng lăng Lênin


Năm ấy. thậm trí cả những vị lão làng cũng chưa từng gặp phải một mùa đông dữ dội đến như vậy. Tháng giêng năm đó, nó đã ghi sâu vào ký ức tôi với một mùa đầy băng giá và u ám, một sự việc qua trọng đã xảy ra làm thay đổi khác thường và ảm đạm, khi chúng tôi được hay tin , Vladimir Ilyich Lenin đã từ trần. Đối với chúng tôi, ông không chỉ là một vị lãnh tụ, mà còn là một người vĩ đại và phi thường. Ông vốn là một người bạn kính yêu, một người thày vĩ đại của mỗi người trong chúng tôi. Điều hệ trọng đó đã đến với khu làng, với từng căn nhà có liên hệ tới ông nơi chúng tôi đang sinh sống; tất cả những điều tươi sáng đã đến với chúng tôi, thì đều có Lenin ở phía sau. Đó là lý do làm chúng tôi cảm thấy có những mất mát đau đớn nhất.

Trước kia chúng tôi chỉ có hai ngôi trường học, còn vào thời gian đó, đã có hơn mười mái mới được mọc lên – Lenin đã mang đến tất cả. Trước đây mọi người đều sống trong cảnh nghèo nàn và đói kém, còn nay, họ đã trở nên mạnh mẽ hơn và đã được bắt đầu sinh sống với cuộc đời mới. Đối với ai khác, chứ với chúng tôi thì mọi người đều tỏ lòng biết ơn Lênin. Trên thực tế trước mắt hiện nay; các giáo viên, các tiến sĩ, các nhà nông học luôn bận rộn đào tạo cho các nông dân; các phòng đọc, nhà hát nhân dân mọc lên san sát . Làng mạc được mở rộng nhanh chóng. Cuộc sống trở nên sáng sủa và hân hoan hơn…Tất cả những thứ đó từ đâu mà ra, ai đã mang đến cho chúng tôi một cuộc đời mới này? Để trả lời về những câu hỏi đó, mọi người người trong chúng tôi đều có chung một câu trả lời, chỉ có một cái tên đáng kính và vinh quang; đó là Lênin.

Rồi bỗng nhiên – chúng tôi không còn được thấy gì thêm nữa. Trong tâm trí chúng tôi không thể nào tin nổi điều này.
Vào mỗi buổi chiều, những người nông dân thường gọi Anatoly Petrovich vào để chia sẻ những nỗi đau đớn tột cùng xuất phát từ tận đáy tâm hồn họ.
Cụ Stepan Korets nói, " Tôi ước mong sao Ilyich còn sống được đến trăm tuổi, nhưng ông đã ra đi…"
Vào tháng hai năm 1924, một số báo Pravda đẫ đến Rừng Dương, có đăng một bài diễn văn của đồng chí Stalin tại đại hội Xô Viết toàn liên bang lần thứ hai. Anh Anatoly Petrovich đã đọc lớn bài báo này trong thư viện của làng. Ở trong phòng đông chật cứng dân làng, và từng câu diễn văn của Stalin đều được họ hưởng ứng bằng cả khối tâm can sâu thẳm.

Khi Anatoly Petrovich đọc xong bài báo, tờ báo được chuyền tay cho mọi người: tất cả đều muốn tự mình được nhìn thấy bài báo với đôi mắt sâu thẳm của ông trên hình, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt báo, ngắm nhìn những lời tuyên thệ đầy dũng khí của Stalin tuyên bố sẽ thực hiện những chỉ thị của Lênin đã được in trên báo.
Mấy ngày sau, một công nhân tên là Stepan Zababurin, người mà đã từng một lần đến đây để hướng dẫn cách làm ăn cho dân làng, nay anh trở lại Rừng Dương. Anh thuật lại về quang cảnh tất cả mọi người trên mọi miền của tổ quốc, đến tiễn đưa và nói lời tạm biệt lần cuối với Lênin.

- Đông lạnh đã đóng băng cả hơi thở của mọi người. Anh nói – Khi đó là một đêm ngoài trời lanh lẽo, nhưng mọi người vẫn lũ lượt kéo về Moskva. Dường như dòng người không bao giờ kết thúc. Mọi người còn mang theo cả những đứa con nhỏ của mình, để ngắm nhìn ông lần cuối.
- Nhưng chúng tôi không nhìn thấy được ông, và Zoya cũng không thể nhìn thấy ông. Anatoly Petrovich buồn rầu nói tiếp.

Chúng tôi chưa biết rằng, sau đó một ngôi lăng mộ sẽ được ngay bên cạnh bức tường vĩnh cửu Kremlin, ở đó mọi người có thể đến để thăm viếng Ilyich.
Tôi giữ lại tờ báo có dăng lời tuyên thệ của Stalin. Tôi nghĩ, "Khi nào con gái chúng tôi lớn lên, nó sẽ đọc lại".

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 23-06-2009 thời gian gửi bài 15:20
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (23-06-2009), Dmitri Tran (16-01-2011), hungmgmi (23-06-2009), Jan (23-06-2009), rung_bach_duong (23-06-2009), Siren (25-06-2009), Tanhia (03-07-2009), TLV (23-06-2009)