22 tháng Sáu - Ngày Tưởng niệm và Đau buồn
Hàng triệu ngọn nến đã được thắp lên trong đêm rạng sáng 22 tháng Sáu ở toàn nước Nga. Đất nước đau buồn cúi đầu mặc niệm những con người đã ngã xuống trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Ngày 22 tháng Sáu là mốc bi thương nhất trong lịch sử Nga. Tròn 68 năm về trước, trong một buổi sớm yên tĩnh và ấm áp, bọn phát-xít Đức bất ngờ không tuyên bố tấn công vào Liên bang Xô-viết. Đã bắt đầu cuộc chiến tranh khủng khiếp đẫm máu nhất, cướp đi hàng triệu sinh mạng con người, bao trẻ em thành mồ côi, bao bà mẹ mất con, bao gia đình không nơi nương náu.
Hôm nay, những người mà hồi 4 giờ sáng ngày 22 tháng Sáu năm ấy từng dự trận đánh đầu tiên của cuộc chiến, không ai còn sống. Cũng ngày càng ít đi những người trong những năm tháng ấy đã đứng lên bảo vệ mảnh đất quê hương khỏi quân thù xâm lược. Nhưng ký ức về những người bảo vệ Tổ quốc thì sẽ còn sống mãi và truyền qua gần thế kỷ cho thế hệ trẻ ngày nay.
Đúng 4 giờ sáng, tại khắp các thành phố và làng mạc Nga bắt đầu nghi lễ tưởng niệm. Hàng nghìn người đã tập hợp bên Ngọn lửa Vĩnh cửu trong Vườn Aleksandrov ở Matxcơva. Trên đồi Mamaev ở Volgograd – tại địa điểm của một trong những trận đánh, đồng hồ đếm nhịp gõ điểm từng giây của phút mặc niệm trang nghiêm, và những ngọn nến cháy sáng được thả xuống mặt hồ Slez (Nước mắt). Ở Tula và Kostroma, mọi người mang những bông cẩm chướng thắm đỏ đặt dưới chân Đài ghi công liệt sĩ. Trong dòng người đông đảo tham gia tưởng niệm đêm nay, đã có nhiều thanh niên, những chàng trai cô gái chỉ biết về chiến tranh khốc liệt qua câu chuyện của ông bà mình. Còn lại chỉ rất ít những chứng nhân thời ấy. Một người trong số họ, là cựu chiến binh Chiến tranh thế giới II thiếu tướng Viktor Novikov, tháng Sáu năm 1941 chỉ vừa tốt nghiệp trường phổ thông.
Thiếu tướng cựu chiến binh Viktor Novikov kể rằng: “Ngày 15 tháng Sáu 1941 tôi là đội trưởng ở trại hè thiếu nhi, bố trí trong khu doanh trại giành cho các tân binh vừa nhập ngũ. Phòng ở trong trại rất rộng rãi, và đội thiếu nhi chúng tôi nghỉ ngơi vui chơi thoải mái. Đúng một tuần sau thì nổ ra chiến tranh. Cuộc chiến bắt đầu vào 4 giờ sáng, 30 phút sau đó có tiếng gõ cửa. Người của Phòng quân vụ đến và nói chúng tôi rời khỏi phòng, nhường chỗ cho những người nhận lệnh tổng động viên sẽ tới đây. Thế rồi 2 giờ sau đó, xe ngựa chở người từ các thôn xóm kéo đến. 10-12 giờ trưa hôm ấy họ ra mặt trận. Tất cả những sự việc ấy đã diễn ra không phải ở Matxcơva, mà là ở miền Sibiri xa xôi, trong vùng rừng tai-ga hẻo lánh, đến ga xe lửa gần nhất cũng 160km. Ai cũng cho rằng đó chỉ là cuộc dạo chơi. Nào thì đi, đánh nhau thì đánh. Bởi vì người ta bảo chúng tôi rằng, ta sẽ chỉ chiến đấu trên đất lạ. Thế mà sự thể lại hoàn toàn khác. Chiến trận nổ ra ngay tại đất quê hương. Đối với tôi, một chàng trai từ làng nhỏ Sibiri xa lắc xa lơ, chiến tranh đã bắt đầu như thế đấy. Sau đó tôi đã chiến đấu suốt 3 năm”.
Cựu chiến binh Viktor Novikov nói tiếp: “Tôi ghi nhớ mãi cái ngày ấy, ngày 22 tháng Sáu. Cái ngày đã làm đảo lộn và thay đổi cả cuộc đời tôi, mà không chỉ riêng đời tôi. Chừng nào còn sống, tôi sẽ còn kể lại cho cháu chắt và lớp trẻ về những điều khủng khiếp của chiến tranh, để đời sau cũng ghi nhớ”.
Lớp trẻ còn nhớ. Bởi vậy, trong sớm tháng Sáu này, họ đến mặc niệm trước Đài Vinh danh Liệt sĩ, hoặc thắp lên ngọn nến cháy sáng đặt trên bệ cửa sổ nhà mình, tưởng nhớ những người đã ngã xuống trên những chặng đường gian lao và khốc liệt của Chiến tranh thế giới II.
Tư liệu của Đài Tiếng nói nước Nga www.ruvr.ru
Đan Thi Moscow dịch