Mỗi tác giả 1 bài thơ
Tvardovsky, Aleksandr (1910 – 1971)
TÔI BƯỚC ĐI
Tôi bước đi vui vẻ. Thấy nhẹ nhàng
Mưa đã qua. Đồng cỏ xanh ngời sáng
Tôi không biết anh, tôi không nhớ anh
Hỡi người bạn của tôi vô danh tiếng.
Anh mất trong trận nào, tôi không biết
Nhưng anh chết vì sự nghiệp vinh quang
Để cho quê hương và cho tổ quốc
Sẽ đẹp hơn và sẽ hạnh phúc hơn.
Trên cánh đồng làn khói xuân lan tỏa
Tôi bước đi trong sức lực tràn trề
Tôi đã giữ, rồi đánh rơi đâu đó
Cành tử đinh hương có nhánh đôi.
Người đồng chí của tôi, đừng oán trách
Rằng nằm đây, mà đáng lẽ sống vui
Chẳng lẽ tôi, được hưởng cuộc đời này
Mà lại muốn được chết bằng cách khác!…
Vanin, Dmitry (1979 - )
EM LÀ CUỘC ĐỜI ANH
Em là cuộc đời anh
Em là dòng máu nóng
Dòng máu trong huyết quản.
Em chạy trốn, anh tìm
Em như buổi bình minh
Em như tia lửa sáng.
Em là giấc mơ, kỷ niệm
Em là dòng sữa tươi
Mới vắt trong buổi sáng
Em tựa hồ như ánh sáng
Trên cửa sổ mọi nhà…
Nhưng em thật là xa.
Vengerskaya, N. (?)
LỜI YÊU
Hít vào mùi hương của hoa hồng
Tôi nhớ vườn cây rợp bóng râm
Và lời “yêu em” bao trìu mến
Ngày đó mà anh đã nói cùng.
Giờ trong tôi tình yêu lại cháy
Dù người đi và chẳng quay về
Nhưng lời yêu ngọt ngào buổi ấy
Tôi sẽ không quên được bao giờ.
Tình yêu tôi đâu như ngọn khói
Để bỗng nhiên tan biến giữa trời
Nhưng vì anh đi ngang qua đấy
Với nụ cười không để ý thôi.
Trả lại anh tấm hình ngày trước
Tình yêu anh tôi chẳng cầu xin
Trong thư tôi không có lời qưở trách
Bởi bây giờ tôi vẫn yêu anh.
Voloshin, Maksimilian (1877 – 1932)
YÊU – THÌ ĐỪNG RƠI LỆ
Yêu – thì đừng rơi lệ, chẳng tiếc thương
Yêu – thì đừng tin ngày trở lại…
Để sao cho mỗi giây phút ấy
Trong đời ta là giây phút cuối cùng.
Để không còn kéo ta quay trở lại
Để cuộc đời lướt qua trong khói
Đi qua, tản ra… và để sao
Nỗi buồn vui sướng trong chiều
Bằng bàn tay của mình ôm ta chặt
Để tan chảy ra không còn dấu vết
Những giấc mơ, và để không khi nào
Ta giã từ với hạnh phúc buồn đau
Và để cho trong ngày cuối
Ta thở phào, rồi mừng vui đi khỏi.
Voznesensky, Andrey (1933 - )
ĐỪNG TRỞ LẠI VỚI NGƯỜI YÊU NGÀY CŨ
Đừng trở lại với người yêu ngày cũ
Người yêu xưa không hề có trên đời.
Chỉ bản sao – như ngôi nhà mất rồi
Nơi hai người sống mấy năm ở đó.
Con chó trắng đón bạn bằng tiếng sủa
Nằm trên đồi là hai cánh rừng con
Bên phải, bên trái – hai khu rừng nhỏ
Lặp lại trong sương tiếng sủa của mình.
Hai tiếng vọng riêng lẻ ở trong rừng
Dường như trong hai loa âm thanh nổi
Những gì hai người đã làm ngày ấy
Chúng mang âm thanh đi khắp thế gian.
Tiếng vọng trong nhà làm rơi cốc chén
Tiếng vọng dối gian mời uống nước trà
Tiếng vọng dối gian bỏ lại đêm qua
Khi mà đêm, đáng lẽ, cần lên tiếng:
“Đừng quay trở lại hỡi người yêu mến
Người yêu xưa không hề có trên đời
Hai nét duyên thầm kỳ diệu, tuyệt vời
Dù uốn thẳng câu trả lời cho bạn…”
Và chiều mai, khi bạn bước ra tàu
Những chìa khóa bạn đem vứt xuống suối
Cả rừng bên phải, cả rừng bên trái
Bằng giọng của mình cho bạn sẽ kêu:
“Đừng từ giã những người yêu của mình
Người yêu xưa trên đời không hề có…”
Nhưng mà bạn đâu có nghe lời khuyên.
(Xem thêm: 108 Nhà thơ Nga - Tiểu sử và tác phẩm)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=316389
Vyazemsky, Pyotr (1792 – 1878)
CHÚC BẠN BÈ
Ta uống chúc sức khoẻ một số người
Một số người, nhưng những người chung thủy
Những bạn bè chẳng bao giờ đổi thay
Mặc cho ngày tháng đổi thay quyến rũ.
Ta uống chúc sức khoẻ những người xa
Những người xa, nhưng những người yêu quí
Những bạn bè cũng cô đơn như ta
Giữa những người mà con tim xa lạ.
Chén của ta rót rượu cùng nước mắt
Nhưng ngọt ngào và tinh khiết vô cùng
Thì hoa hồng đỏ cùng hoa hồng đen
Vào vòng hoa này của ta hãy kết.
Chén ta chúc sức khoẻ một số người
Một số người, nhưng những người chung thủy
Những bạn bè chẳng bao giờ đổi thay
Mặc cho ngày tháng đổi thay quyến rũ.
Chúc sức khỏe những người thân xa xăm
Dù xa xăm nhưng con tim yêu quí.
Để tưởng nhớ những bạn bè cô đơn
Trong những nấm mồ lặng câm yên nghỉ.
Zhadovskaya, Yulia (1824 – 1883)
ANH SẼ QUÊN EM
Anh sẽ quên em như một giấc mơ
Nhưng còn em không bao giờ quên cả
Trong cuộc đời anh yêu người rồi bỏ
Nhưng mà em không như thế bao giờ!
Rồi những gương mặt mới sẽ tìm ra
Anh sẽ chọn cho mình bao bạn mới
Tình cảm mới lại sôi lên dữ dội
Và biết đâu, hạnh phúc sẽ tìm ra.
Còn em buồn rầu từ giã cõi đời
Cuộc đời em niềm vui không hề có
Em đang yêu và giờ đang đau khổ
Chỉ một mình ngôi mộ biết mà thôi.
1844.
Zhukovsky, Vasily (1783 – 1852)
BÀI CA
Khi anh yêu, anh sung sướng hân hoan
Cuộc đời anh như giấc mơ tuyệt đẹp.
Nhưng em quên anh – đâu niềm hạnh phúc?
Tình yêu em là hạnh phúc của anh!
Khi anh yêu, anh cảm xúc bằng em
Anh hát lên, hồn sống bằng ca ngợi.
Nhưng em quên anh, tài năng chết yểu
Tình yêu em là thiên tài của anh!
Khi anh yêu, những ân huệ của mình
Bàn tay anh mang về nơi nghèo khó.
Nhưng em quên anh, không còn đau khổ!
Tình yêu em là ân huệ của anh!
Những tác giả khuyết danh
NGỌN LỬA TÌNH YÊU
Đừng gợi lên hoài niệm
Của những tháng ngày qua
Những ước mong thầm kín
Đừng trả lại hồn ta.
ánh mắt đầy nguy hiểm
Đừng dồn hết vào đây
Giấc mơ tình âu yếm
Đừng lôi cuốn như vầy.
Có một lần trong đời
Hạnh phúc ta nếm trải
Ngọn lửa thần tình yêu
Hãy bùng lên, hãy cháy.
Nhưng ai ngọn lửa thiêng
Có thể đem dập tắt
Kẻ ấy đời không quên
Chẳng còn nhìn thấy mặt.
1877.
CHIẾC KHĂN MÀU HUYẾT DỤ
Thời dĩ vãng không còn mơ ước nữa
Tôi chẳng tiếc về quá khứ giờ đây
Duy chỉ có rất nhiều điều gợi nhớ
Chiếc khăn san màu huyết dụ này.
Trong khăn này tôi với người đã gặp
Người gọi tôi lời trìu mến “em yêu”
Tôi thẹn thùng đưa khăn lên che mặt
Người hôn tôi đằm thắm biết bao nhiêu!
Người bảo tôi: “Em yêu ơi, tạm biệt
Anh tiếc rằng hai đứa phải chia tay
Hãy nhớ anh mỗi lần đưa lên mặt
Chiếc khăn san màu huyết dụ này!”
Thời dĩ vãng không còn mơ ước nữa
Chỉ nỗi buồn che tim vỡ từ đây
Tôi lặng lẽ ép vào trong lồng ngực
Chiếc khăn san màu huyết dụ này.
HÃY CHO EM ĐI CÙNG
Hỡi người em yêu thương
Hãy cho em đi cùng!
Về quê, nơi xa ấy
Em là vợ của anh.
Người yêu của anh ơi
Anh rất sẵn lòng thôi
Nhưng ở nơi xa ấy
Anh đã có vợ rồi.
Hỡi người em yêu thương
Hãy cho em đi cùng!
Về quê anh em sẽ
Làm em gái của anh.
Người yêu của anh ơi
Anh rất sẵn lòng thôi
Nhưng ở nơi xa ấy
Đã có em gái rồi.
Hỡi người em yêu thương
Hãy cho em đi cùng!
Về quê anh em chỉ
Kẻ lạ mặt, người dưng.
Người yêu của anh ơi
Anh rất sẵn lòng thôi
Nhưng ở nơi xa ấy
Người lạ chẳng cần rồi.
© Nguyễn Viết Thắng dịch "108 Nhà thơ Nga"
printed with kind permission