Thú thật là tôi tiếc đứt ruột cái rương hình trắng đen của tôi, cỡ vài chục ký chứ không ít, Ngay khi nhận 200 rub tiền tạm ứng, vì ở nhà mẹ đã mua đồ ấm, cộng với đồ được phát, tôi nhờ mấy bà chị dắt ra Unhivermat mua luôn cái máy Zênhit - hình như 120 rub - và bộ rọi rửa ảnh. Cứ thế tôi làm phó nháy cho anh chị em gần 3 năm trời, biết bao kỷ niệm mồ hôi công sức của tôi, vậy mà chỉ vì sự hốt hoảng tháo chạy cuối năm 90 mà tôi đành phải bỏ lại. Ban ngày đi làm ca, chiều về tranh thủ ăn đĩa súp rồi lăn ra ngủ, tối đem đồ nghề ra làm, cuối tuần đem đến cho chị em, nhận một bữa ăn hương vị Việt và nụ cười cảm ơn, thật là hạnh phúc và êm đềm.
Hồi đó tụi tôi buồn buồn là rủ nhau ra công viên đi dạo, cỡ 11-12h đêm mới về, trời tuyết lạnh cóng, vài thằng đi lủi thủi, gặp xe 3 bánh CA đi tuần còn giơ tay chào, quá yên bình luôn. Sắp hàng mua đồ ăn còn được mấy bà già cho lên mua trước, họ nói đây là tụi con trai Việt Nam, cho tụi nó mua trước đi, cảm động chưa. Các bác trong đây chắc đa phần là đi học và ở TP lớn, chưa chắc đã có cảm giác bình dân như tụi tôi đâu. Các bác đã được chơi hockey trên mặt sông đóng băng chưa, cười và té làm người ê ẩm cả mấy ngày.
Huhuhu nhớ quá .... Chúc các bác chủ nhật vui vẻ nhé.
|