Ðề tài: 108 Nhà thơ Nga
View Single Post
  #9  
Cũ 20-12-2007, 11:38
tibo tibo is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 13
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 5 lần trong 1 bài đăng
Arrow

Mỗi tác giả 1 bài thơ

Rostopchina, Evdokia (1811 – 1858)

ANH SẼ NHỚ VỀ EM

Et sur vous si grondait l'orage,
Rappelez-moi, je reviendries!..
Simple histoire*


Anh sẽ nhớ về em một khi nào… nhưng đã muộn!
Khi trên thảo nguyên của mình em đã rất xa xăm
Khi mà ta đến muôn đời, mãi mãi đi riêng
Thì khi đó anh sẽ hiểu ra và nhớ đến!
Thỉnh thoảng khi anh đi qua trước ngôi nhà hoang vắng
Nơi ngày xưa em vẫn thường vui vẻ đón chào anh
Anh sẽ buồn rầu hỏi: “Giờ nàng đã không còn?” –
Rồi vội vã đi qua, tay vẫy chùm lông mũ trắng
Anh sẽ nhớ về em!…

Anh sẽ nhớ về em không chỉ một lần, khi người khác
Bằng vẻ đỏng đảnh của mình cuốn hút, bỏ bùa anh
Và trong tình yêu người ta chỉ gian dối với tình
Cho thói hư vinh của mình đem anh làm lễ vật!
Khi bờ môi của người ta vội vàng thề thốt
Những lời hứa dối gian, người chẳng tiếc với anh
Để vứt bỏ anh và ngạo mạn cười gằn…
Với người ta ánh sáng đầu tiên của con tim đã mất
Anh sẽ nhớ về em!…

Khi mà, lạy trời đừng! Anh gặp cùng người khác
Kẻ nô lệ nhiệt tâm giữa vặt vãnh đời thường
Với một nửa trái tim, với một nửa tâm hồn
Chỉ tạo ra cho mình sự xun xoe và nịnh hót
Và người như thế sẽ yêu anh tai ác
Với vòng khuyên châu ngọc hay với nhẫn như nhau
Và người ta một mình cho anh biết khổ đau
Người ta thản nhiên hành hạ anh và giết chết
Anh sẽ nhớ về em!…

Anh sẽ nhớ về em khi cô đơn mơ ước
Trong buổi chiều, hoàng hôn, trong bí ẩn lặng yên
Và con tim thầm thĩ: “Tiếc người đã xa xăm
Không còn ai để ý nghĩ, tấm lòng chia sẻ được!…”
Khi phòng khách của anh trở nên hoang vu và chật
Khi đã chán bông đùa giữa những sư tử thời trang
Và anh sẽ khát khao những lời nói tự nhiên
Những tình cảm chân thành, những bài ca mỏi mệt
Anh sẽ nhớ về em!…
4 – 1838
__________
*Và nếu như với anh giông bão đến
Thì hãy gọi em, em sẽ quay về!…
Câu chuyện giản đơn (tiếng Pháp).




Rozhdestvensky, Robert (1932-1994)

KHÔNG YÊU NGƯỜI NÔ LỆ

Trao cho em tình yêu?
Trao đây!
Tình yêu bụi phủ đầy...
Cứ trao cả bụi đầy!
Nhưng anh muốn xem bói...
Bói đi.
Và muốn ra câu hỏi...
Hỏi đi!..
Giả sử, anh gõ cửa...
Em mở!
Giả sử, nếu anh rủ...
Em đi!
Thế nếu như tai hoạ?
Sợ gì!
Thế nếu anh nói dối?
Tha tội!
Giờ ra lệnh: “Hãy hát!”
Hát đây!
Hãy đóng ngay cửa lại...
Đóng ngay!
Nói với em: hãy giết!..
Giết liền!
Nói với em: hãy chết!..
Quyên sinh!
Nếu như anh bị đắm?
Em cứu!
Thế nếu làm em đau?
Em chịu!
Nếu bỗng nhiên – bức tường?
Phá luôn!
Thế nếu như - rắc rối?
Em gỡ!
Nếu cả trăm rắc rối?
Không sợ!..
Giờ trao em tình yêu?
Tình yêu!..
Không bao giờ anh trao!
Tại vì sao?!
Tại vì không yêu
những người nô lệ.
(1969)



Rubtsov, Nicolai (1936-1971)

ANH ĐÃ QUÊN MẤT RẰNG YÊU LÀ GÌ

Anh đã quên mất rằng yêu là gì
Khi bước đi dưới trăng trên đường phố
Đã thốt ra biết bao lời nguyền rủa
Giờ nhớ về bỗng thấy tối tăm ghê.

Có một lần anh áp mặt vào tường
Theo dấu vết một hình thù quái gở
Rồi một mình kêu lên trong giấc ngủ
Khi thức giấc, anh cất bước lên đường.

Cánh cửa mở ra trong đêm muộn màng
Em không vui, gương mặt còn ngái ngủ
Anh đứng bên bục cửa như con thú
Khao khát vô cùng ấm áp tình thương.

Anh đi đi! Em tái nhợt kêu lên
Tình cảm chúng mình chỉ là quá khứ
Giờ với anh, em không còn gì nữa
Anh đi đi! Em khóc, chớ đứng nhìn…

Và anh quay lại theo con đường rừng
Trên con đường đã đi nhiều đám cưới
Không tự chủ được mình, rất tăm tối
Anh lo âu đi trong bão tuyết đêm…
1970
(Xem thêm: Thơ Nicolai Rubtsov)
http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=10149



Rumer, Yuri (1901 – 1985)

AKHMATOVA
(Nhại thơ Anna Akhmatova)

Ngày hôm nay em vô cùng mỏi mệt
Trong người em ngự trị một nỗi buồn
Còn phó mát tươi thì lại vô cùng ít
Phó mát tươi – em nhìn thấy mà thương.

Anh bước vào như con ốc im lặng
Sau tiếng hò reo ngày lễ phục sinh
Em thấy yêu vô cùng sợi chỉ trắng
Không hiểu vì sao tuột khỏi vai anh.

Anh yêu ơi đừng gọi là phản bội
Thiếu phó mát tươi em buồn bã, héo hon
Còn bàn tay em thì lại xỏ nhầm
Găng tay phải vào bàn tay bên trái.


Samoylov, David (1920 – 1990)

KHÔNG QUAN TRỌNG

“Đừng ăn cắp”* – hãy tự nói với mình
Và hãy tránh thật xa sự cám dỗ.

Hãy tự nói với mình: “Chớ giận hờn”
Và bạn sẽ không giận hờn, có thể.

“Chớ giết người” – hãy tự nói với mình
Và con dao hãy để sang một bên.

Còn câu “Hãy yêu người” – hãy hát
Nhưng bạn không yêu, thôi thì cứ mặc.

Nếu bạn không ăn cắp, không giết người
Thì không quan trọng: bạn chẳng yêu ai.
___________
*Những lời răn trong Kinh Thánh.


Schipachev, Stepan (1899-1980)

HÃY GÌN GIỮ TÌNH YÊU

Hãy gìn giữ tình yêu và hãy nhớ rằng
Qua tháng năm càng quí tình hơn cả.
Tình - đâu chỉ là đi dạo dưới trăng
Đâu chỉ tiếng thở dài trên ghế đá.

Có tất cả: cả tuyết bột, bùn lầy
Bởi cùng nhau sống đến ngày đầu bạc.
Tình yêu giống như một bài hát hay
Mà bài hát đâu dễ dàng sáng tác.


Severianin, Igor (1887-1941)

GẶP GỠ ĐỂ RỒI CHIA XA

Gặp gỡ để rồi chia xa
Yêu để mà không yêu nữa.
Ta muốn cười lên hề hề
Ta muốn khóc lên nức nở!
Thề thốt để nuốt lời thề
Ước mơ để rồi nguyền rủa…
Thật khổ cho người hiểu ra
Tất cả những trò vô bổ.
Ở quê muốn lên thành phố
Ở phố muốn về quê chơi
Đâu đâu cũng gương mặt người
Mà sao lòng lang dạ thú…
Sắc đẹp thường hay quái gở
Quái hình có vẻ đẹp xinh
Thường có cao thượng đê hèn
Vô tội cả điều ác dữ.
Làm sao không khóc nức nở
Làm sao không cười hề hề
Khi nào có thể chia xa
Khi nào thì không yêu nữa?


Sharganova, Elêna (1985 - )

EM YÊU RỒI CHĂNG

Em yêu rồi chăng?
Thật là kỳ quặc…
Mà biết đâu là sự thật?
Ô không, không có chuyện đó rồi.
Tình yêu – cổ xưa như trái đất
Và em nhớ đến cơn khát.
Có thể chỉ là quyến luyến vậy thôi.

***
Em nhìn vào bầu trời đêm
Em đếm những ngôi sao nhỏ
Giữa bầu trời đêm, ngọn gió
Trả lời những câu hỏi của em.

Em muốn biết về anh
Nhưng gió không nói cho em sự thật
Gió chỉ lặng lẽ rung cành
Và thì thầm: “Đợi ngày mai sẽ biết”.

Em ngồi đợi chờ anh
Đắng cay rơi giọt lệ
Và giữa bầu trời đêm, ngọn gió
Trả lời những câu hỏi của em.


Skotnevsky, Boris (1952-)

CĂM THÙ VÀ YÊU

Căm thù và yêu
Anh ngây thơ như cậu bé
Đôi khi thấy thương mình thật nhiều
Nhưng thương em còn nhiều hơn thế.

Mạo hiểm thì đành mạo hiểm
Có phải áo đâu, chỉ bộ lông
Nhưng không thể nào chịu đựng
Đành để mất tâm hồn.

Tất cả ta đều tha thứ cả thôi
Tất cả hiểu ra như là bài học
Thật đắng cay làm ra vẻ buồn cười
Nhưng khủng khiếp hơn làm người ác độc.

Hãy bạo dạn ngước mắt nhìn em nhé
Cuộc đời, ai đem đo đếm, so bì
Thật dại khờ tin vào điều diệu kì
Nhưng không tin còn dại khờ hơn thế!


Slutsky, Boris (1919 – 1986)

Hạnh phúc và bất hạnh

Hạnh phúc là vòng tròn. Và người ta
Chầm chậm, như chiếc kim đồng hồ
Đi về điểm cuối, nghĩ là về xuất phát
Đi theo vòng tròn, nghĩa là về tuổi thơ
Về thuở đầu trọc lóc
Về thuở hoạt bát, ngày còn chưa đi học
Về vẻ vui tươi, lòng tốt, thậm chí dại khờ.

Còn bất hạnh – đấy là góc nhọn
Chiếc kim đồng hồ đứng yên!
Và kim phút – vội vàng khép kín
Dồn con người ta vào tường.

Thay vì bất hạnh hói đầu muộn màng
Con người chọn cho mình tóc bạc sớm
Và lặng lẽ, hý hoáy từng lỗ thủng
Một lỗ, hai lỗ giữa thắt lưng
Lỗ thứ ba thì hơi bất thình lình
Biết hết.
Bất hạnh – đó là tri thức.
Trả lời kèm theo trích dẫn