Mỗi tác giả 1 bài thơ
Maykov, Apollon (1821 – 1897)
FORTUNATA
Hãy yêu anh, đừng suy nghĩ trầm ngâm
Đừng buồn bã, đừng nghĩ điều bất hạnh
Đừng trách cứ hay nghi ngờ trống vắng!
Nghĩ suy gì? Anh của em, em của anh!
Hãy quên hết, và trao hết cho anh!..
Và em đừng nhìn anh buồn bã thế!
Đừng cố đoán ra con tim em nhé
Em đi đi – và trao hết cho tim!
Vì anh không hề đo đếm gì tình
Không, tình yêu là tâm hồn anh đó
Anh yêu, tin và anh tuyên thệ…
Em như cuộc đời biết mấy đẹp xinh!
Hạnh phúc sẽ không biến mất trong tình
Em hãy tin, người kiêu hãnh, như anh
Rằng đến muôn đời mình không từ giã
Và nụ hôn đến muôn thuở nghe em…
1845
Merezhkovsky, Dmitry (1866 – 1941)
YÊU THƯƠNG – THÙ HẬN
Ta yêu nhau nhưng mà ta không hiểu
Cả hai người cái mới vẫn khát khao
Nhưng mà ta cũng không phản bội nhau
Dù tình yêu rất cầu kỳ, nũng nịu.
Ta muốn được tự do như ngày trước
Ta nghĩ rằng xiềng xích sẽ giật tung
Nhưng đều vô phương cứu chữa bao lần
Kiếp nô lệ của mình ta hiểu được.
Và cả hai đều không ưa tiên đoán
Vì cả hai không biết cách sống chung
Không thù hận bằng tất cả tấm lòng
Không yêu thương đến vô cùng vô tận.
Ôi, những điều quở trách muôn thuở ấy
Hận thù này quả láu lỉnh, tinh ranh
Cả hai cô đơn, cả hai thấy buồn
Cả hai thấy ghét – gần nhau mãi mãi.
Nhưng tranh cãi với em, anh mệt lử
Anh vẫn yêu, vẫn đau khổ, đọa đầy
Em yêu ơi, anh cảm nhận điều này
Nơi không có em, cuộc đời chẳng có.
Điều dối gian hay sự quỷ quyệt nào
Mà cả đời ta cùng nhau cãi cọ
Mỗi người đều muốn trở thành tiếm chủ
Có ai chịu làm nô lệ ai đâu.
Nhưng dù sao, tình chẳng cho ta quên
Mà lớn lên khắp nơi và muôn thuở
Như cái chết, mù quáng và mạnh mẽ
Tình yêu thương như thù hận mà em.
Chỉ khi một người đã dưới suối vàng
Thì người còn lại may ra hiểu được
Sức mạnh của tình yêu không thương xót
Trong giờ cuối cùng, trong phút lâm chung!
Mey, Lev Aleksandrovich (1822 – 1862)
HỠI NGƯỜI CA SĨ
Hỡi người ca sĩ sống không lâu
Vì anh chẳng còn sức nữa
Nhưng tình yêu sẽ còn rất lâu
Những bông hoa trên mồ anh sẽ nhổ.
Và hồi âm bài hát trên mồ anh
Sẽ muôn thuở không hề im lặng
Một khi Chúa Trời chưa lên tiếng:
“Lazarus, ngươi hãy hồi sinh!”
Miller, Fyodor (1818-1881)
EM CHẲNG BẬN LÒNG ĐÂU
Em chẳng bận lòng đâu, khổ đau hay khoái lạc
Với khổ đau em quen đã từ lâu
Sẵn sàng khóc và sẵn sàng cười cợt
Em chẳng bận lòng đâu!
Em chẳng bận lòng đâu, dù ai thù ai hận
Em quen những lời vu khống từ lâu
Mặc ai chê bai, dù ai nhạo báng
Em chẳng bận lòng đâu!
Em chẳng bận lòng đâu, chân tình làm chi nữa
Tình trong em quên lãng đã từ lâu
Chẳng ai yêu, chẳng cần ai yêu nữa!
Em chẳng bận lòng đâu!
1859.
Minaev, Dmitry (1835-1889)
TÔI KHÓC CHỈ MỘT MÌNH
Tôi biết em từ ngày em còn nhỏ
Có một lần, khi đó em lên mười
Chỉ vô tình búp bê em làm vỡ
Mà suốt đêm em khóc mãi không thôi.
Rồi tuổi thơ trôi vèo như mây trắng
Em của tôi thay đổi với ngày xanh!
Em làm vỡ tim tôi ra từng mảng
Nhưng giờ đây tôi khóc chỉ một mình!
1871.
Mochulsky, Konstantin (1892 – 1948)
SÁNG HÔM THỨ TƯ ANH ĐẾN THĂM EM
(Nhại thơ Anna Akhmatova)
Sáng hôm thứ tư anh đến thăm em
Hai đứa mình mãi mãi là thù nghịch.
Câu chuyện này không bao giờ em quên
Không quên theo mỗi bàn chân anh bước.
Em hỏi anh: “Có muốn uống trà không?”
Anh im lặng, rồi trả lời rằng: “Có”.
Tại vì sao em không biết được rằng
Cứ hằng đêm em gọi tên anh đó.
Khi ra về anh thì thầm: “Tạm biệt”
Còn em trở nên sáng sủa vô cùng
Trên khu vườn có tiếng kêu thảm thiết
Của bầy chim bay lượn giữa không trung.
Nabokov, Vladimir (1899-1977)
EM HÃY GIẢN ĐƠN
Em hãy giản đơn, hãy trong suốt hơn
Anh bây giờ chỉ mình em còn lại
Rừng đã trụi và ngôi nhà đã cháy
Còn mùa xuân đã mờ mịt màn sương.
Nơi ấy mơ màng những cây bạch dương
Chim gõ kiến gõ đều trên chóp ngọn
Anh để mất bạn bè trong trận đánh
Và sau này đã mất cả quê hương.
Trong giấc mơ, với ảo ảnh mơ màng
Ngoài đời thực, anh lầm đường lạc lối
Điều tưởng tượng để mất trong rừng núi
Những bài ca đánh mất giữa đại dương.
Và bây giờ về quá khứ đau buồn
Bên bếp lửa tình em, anh sưởi ấm
Em hãy chân thành, dịu dàng, đằm thắm
Và hãy nhớ rằng chỉ còn lại mình em.
11-1919.
Nadson, Semen (1862 – 1887)
TẠI VÌ SAO
Anh có từng yêu như tôi? Bằng những đêm không ngủ
Có từng đau khổ vì nàng bằng một nỗi buồn thương?
Có cầu nguyện cho nàng bằng nước mắt điên cuồng
Bằng sức mạnh của tình yêu thánh thiện và cao cả?
Kể từ cái ngày nàng về ngủ yên trong đất mẹ
Khi anh nhìn thấy nàng trong lần cuối cùng
Kể từ ngày ấy, có tan nát cuộc đời anh
Và ánh sáng cuối cùng, với anh, đã không còn nữa?
Không!.. anh vẫn như mọi khi, vẫn ước mong, vẫn sống
Kiêu hãnh đi về phía trước, quên hết chuyện ngày qua
Và sau đó, có thể, anh ra vẻ cười chê
Đau khổ và buồn thương, cơn đau đã lặng.
Anh là đứa trẻ của tình, của niềm hạnh phúc
Anh không thể hiểu tâm hồn thánh thiện của nàng
Anh không thể hiểu số kiếp và vẻ dịu dàng
Như tôi hiểu ra, tôi đau đớn và mỏi mệt!
Tại vì sao trong giờ phút chia ly, vĩnh biệt
Anh có thể một mình trong nỗi buồn câm
Đốt lên ngọn lửa của nụ hôn cuối cùng
Hôn bàn tay bất động của nàng như cẩm thạch?
Tại vì sao khi người ta hạ nàng xuống huyệt
Dàn đồng ca hát về niềm hạnh phúc sau này
Thì anh lại kết hoa cho nàng lên quan tài
Còn tôi, như người lạ, chỉ nhìn trong khoảng cách?
Nối lo lắng điên cuồng, giá mà anh biết được
Và nỗi đau của lòng tôi đang nổi bão giông
Thì anh đã tránh ra nhường cho tôi con đường
Để tôi đến thật gần mộ người yêu dấu nhất!
1897
Nekrasov, Nicolai (1821-1878)
EM ĐỪNG NÓI
Em đừng nói rằng đã giết tuổi thanh xuân
Lòng ghen tỵ của anh em làm khổ
Em đừng nói!.. anh đã gần bên mộ
Còn em tươi hơn hoa giữa mùa xuân!
Nhớ lại ngày, khi em đã yêu anh
Em đã nghe lời rằng: yêu em đó
Đừng nguyền rủa! anh đã gần bên mộ
Cái chết anh mua, anh sẽ cố hết mình!
Em đừng nói rằng ngày tháng cô liêu
Người cai ngục đau buồn em đừng gọi:
Trước mặt anh – ngôi mộ đầy bóng tối
Còn trước mặt em – tràn ngập tình yêu!
Anh biết rằng giờ đã chẳng yêu nhau
Đợi và thương chỉ làm em chán ngấy…
Ngôi mộ đã gần, anh xin em đợi đấy
Cho số phận anh kết thúc cái mở đầu!
1855.
Odoyevsky, Aleksandr (1802 – 1839)
GIẤC NGỦ KHÔNG TỈNH GIẤC
Còn trước mặt tôi hình bóng của em
Với vẻ dịu dàng và đôi mắt sáng
Hình bóng rơi vào tâm hồn sâu thẳm
Hình bóng làm cho phiền muộn cõi lòng.
Tôi nhớ về một cuộc chia ly buồn
Em với tôi, như với người bạn cũ
Em nói với tôi: “Đừng quên anh nhé!”
Và bắt tay tôi trước lúc lên đường.
Còn tôi chỉ gặp em trong phút chốc
Rồi chia tay em mãi đến muôn đời!
Cuộc đời như giấc ngủ - không lẽ được
Gặp em là mơ ước của lòng tôi?
Nhưng nếu như chỉ còn là giấc mộng
Đùa với tâm hồn tội nghiệp của tôi
Ai cho tôi giấc ngủ mà không tỉnh
Cái chết và hình bóng của em tôi!
(Xem thêm: Tiểu sử các nhà thơ Nga
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%B...0_th%C6%A1_Nga