Trích:
|
Bác có tin những gì bác nói làm Khatia cháu "bỗng dưng muốn khóc" không? Chỉ có những ai đã từng sinh sống và làm việc ở Nga mới có cái nhớ da diết thế. Khi cháu về đây và cho đến tận bây giờ, không ai chung quanh mình hiểu được tâm trạng đó, dù là những người thân nhất của mình. Ai cũng nói cháu mơ mơ mộng mộng cả, buồn ghê. Không nhớ sao được hả bác
|
Chả phải bác, bác
Khatia ạ. Em đọc, em cũng "bỗng dưng mỉm cười". Mỉm cười bởi vì đang có một câu chuyện rất thú vị về một thành phố, mà ở nơi đó chứa bao nhiêu kỉ niệm của 2, hay nhiều con người. Mặc dù có lẽ họ chưa từng gặp mặt nhau ở thành phố ấy, nhưng tại đây, qua internet họ được ôn lại những kỉ niệm tuyệt vời nhất một thời đã qua. Em đoán, 2 bác
Khatia và
duc68, ngày nào vào mạng là cũng chăm chăm ấn vào NNN, rồi vào chủ đề này để mà theo dõi xem người kia đang ôn đến... con đường nào, góc nhỏ nào... Ngày nào vào mạng 2, 3 lần mà chưa thấy bài mới, chắc sẽ hẫng lắm. Dù rằng vẫn có thể xin số và gọi điện thoại cho nhau để trực tiếp "ôn", nhưng "ôn" ở trên này vẫn có cái hay của nó, 2 bác nhỉ?
Vui thứ hai, là hàng ngày mình (em) và các bác khác chăm bẵm cho cái forum này thật không uổng công sức, nhìn mọi người vui vẻ khiến cho mình cũng vui lây. Nói đâu xa, chính những bài viết thế này, những dòng cảm xúc chia sẻ của các bác như trên, và các bác vui - chính là món quà tặng lớn nhất cho những người đang nuôi nấng NNN chúng ta.
Chúc các bác luôn vui vẻ. Tiếp tục ôn nghèo, kể khổ về một thời đầy kỉ niệm, các bác nhé!